Phiên Ngoại 1

2.2K 170 37
                                    

"Bão lần này không giống bình thường," Hồng Đông Sơn đứng trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, bão ập vào, từng hạt mưa lớn dày đặc trút xuống, bị gió thổi thành mưa bắn ngang, "Mái cũng sắp bị tốc lên rồi."

"Sóng cũng cao lạ lắm," Ông cụ Hồng ngồi trên cái ghế nhỏ phía sau gã, rút ống điếu ra, "Chiều tao ra nhìn, sóng dâng lên như núi ấy, thuyền trên bến bị đánh lên bờ hết."

"Này là thế nào? Dự báo cũng đâu nói có bão lớn vậy." Hồng Đông Sơn nhíu mày.

"Có người chọc vào thần biển rồi." Ông cụ Hồng hút cho cái điếu vang lên tiếng khọt khẹt, "Thần biển muốn tha người xuống Mồ chôn đáy biển đây mà, muốn lấy đồ cúng đây mà."

Hồng Đông Sơn không lên tiếng, dù câu này của cha gã, gã chẳng thể tin được, nhưng kính nể của ngư dân với biển cả được cảm nhận từ nhỏ lại khiến gã chẳng thể hé răng.

Bão như vậy, mấy năm trước đã có một lần, ngay trong đêm bão tàn phá tan hoang kia, gã đã mất đi người vợ cùng đứa con trong bụng chưa từng được ra đời.

"Nghĩ gì thế." Ông cụ Hồng ngồi phía sau hỏi, thật ra lão cũng biết con lão đang nghĩ gì, đối với cư dân sống ở làng chài xa xôi này, ở tình huống khó sinh kia, có mạng sống được hay không đều chỉ dựa vào vận may.

Vận may của người đàn bà và đứa trẻ con kia đều không đủ tốt...

Hồng Đông Sơn đang thất thần, đột nhiên nhìn thấy giữa một màn mưa gió trắng xóa mênh mông ngoài cửa sổ, có một bóng người đang lay động qua lại.

Gã không đoái hoài tới suy nghĩ gì thêm, xông tới mở cửa.

Một cơn gió dữ cuốn lấy mưa lớn đập lên mặt gã đau đớn, cả người ướt sũng trong nháy mắt, gã gọi về phía bóng người bên ngoài: "Ai!"

"Anh!" Bóng người cố hết sức bất chấp mưa gió đi tới, "Đông Lai!"

Đông Lai là một người anh bà con xa của gã, trong một cái làng mà hầu như người sống đều có dây mơ rễ má gì đó, bình thường hai nhà đi lại cũng rất chịu khó, nhưng giữa thời tiết thế này, Hồng Đông Lai bất chấp bão táp chạy tới, chắc chắn không phải để thăm họ hàng.

"Xảy ra chuyện gì!" Hồng Đông Sơn gọi to.

"Hỉ Vượng vẫn chưa về, tuần trước mấy con thuyền bọn nó ra biển, bảo là hôm qua về, không thấy về! Thuyền người khác đều về rồi, chỉ có nó là không về!" Hồng Đông Lai cả người ướt sũng nước mưa chạy vào nhà.

"Cái gì?" Lòng Hồng Đông Sơn trĩu xuống.

"Vợ nó giờ khóc sắp điên rồi," Hồng Đông Lai gạt nước trên mặt đi, "Anh cùng người thương lượng rồi, sáng mai gió nhẹ đi thì ra ngoài tìm, trong đám người này chỉ có chú là có kinh nghiệm nhất."

"Được." Hồng Đông Sơn chưa chờ anh nói xong, đã trả lời.

Thuyền Hỉ Vượng không hề lớn, kinh nghiệm còn kém, giữa tiết trời như vậy, kể cả có thuyền lớn hơn nữa, có thuyền trưởng kinh nghiệm hơn nữa, muốn trở về lành lặn, hi vọng cũng rất xa vời, nhưng quy củ của bọn họ mấy trăm năm qua chính là, có tai nạn trên biển thì nhất định phải cứu, dù cho biết rõ chẳng có hi vọng, cũng nhất định phải tìm.

[EDIT - Hoàn] Cá Hề Hề Hề Nhỏ (Tiểu Sửu Sửu Sửu Ngư) - Vu Triếtحيث تعيش القصص. اكتشف الآن