Chương 26: Cục cưng của tôi ơi

2K 184 80
                                    

Lúc ngồi trên tàu, Thẩm Đông vẫn chưa lấy lại được sức, mọi thứ trải qua trong khoảng thời gian này cứ như một giấc mộng rối tung, những chuyện hắn cảm thấy không có khả năng lại cứ lần lượt xảy ra, ký ức hắn nghĩ rằng không tồn tại lại từng chút một hiện ra, hắn đã sắp không phân biệt được giờ vẫn đang nằm mơ hay đã tỉnh.

Lần này, mua vé tàu không được tốt lắm, mặc dù có một chỗ ngay cạnh cửa sổ cho Tào Mộc thưởng thức phong cảnh, nhưng lại là ghế ba người, bên cạnh Thẩm Đông còn có một bác gái lên tàu đã được nửa tiếng rồi mà vẫn đầm đìa mồ hôi.

"Nóng quá đi thôi!" Bác gái liên tục phe phẩy quạt, một người ngồi chiếm mất nửa ghế.

Thẩm Đông cười, không trả lời, hắn bị bác gái chèn cho không chịu nổi, chỉ có thể luôn dựa về phía Tào Mộc, sớm biết là chỗ như vậy, hắn đã tìm nhân viên trên tàu yêu cầu tính nửa vé.

Tào Mộc bị Thẩm Đông chen, lại chẳng có cảm xúc gì, còn điều chỉnh lại tư thế, mặt mày hưởng thụ.

"Bao lâu nữa mới đến?" Tào Mộc cầm tay Thẩm Đông qua nắm lấy từng ngón tay hắn.

"Ba tiếng," Thẩm Đông vốn định rút tay ra, mà giờ một ghế ba người này bọn họ ngồi dính như bánh nhân đậu, tay hắn rút ra rồi đặt lên đùi Tào Mộc vẫn thoải mái nhất, cho nên phân vân rất lâu hắn vẫn không nhúc nhích, "Nhanh lắm."

"Sao không ngồi máy bay?" Tào Mộc nhỏ giọng hỏi, "Thuyền trưởng bảo đi máy bay nhanh lắm."

Mỗi lần Tào Mộc có thể tự giác tự nguyện nhớ tới Hồng Kiệt, Hồng Kiệt mãi mãi cũng đều không có mặt, Thẩm Đông lặng lẽ bày tỏ thông cảm với cậu ta trong lòng.

"Cậu không có thẻ căn cước," Thẩm Đông cũng nhỏ giọng trả lời, "Không có thẻ căn cước thì không mua được vé máy bay, hai chúng ta ngay cả tàu cao tốc cũng không đi được..."

"Thẻ căn cước?"" Tào Mộc không hiểu lắm, "Là cái gì?"

Thẩm Đông rất vất vả mà dán vào eo bác gái thò tay vào túi quần chuẩn bị lấy thẻ căn cước ra, bác gái đột nhiên nhanh chóng xếp quạt lại, đập quạt bẹp một cái lên tay hắn, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn: "Tay cậu định làm gì!"

Giọng nói uy nghiêm này khiến người ngồi đối diện lẫn bên cạnh đều đồng loạt nhìn lại, Thẩm Đông lập tức cảm thấy mình đã bị mọi người coi là biến thái đói bụng ăn quàng nhân lúc tàu đông người sờ mó eo bác gái còn bị phát hiện, hắn nhẫn nhịn cơn giận, rút thẻ căn cước ra: "Tay tôi định lấy thẻ căn cước."

Ghế đối diện rất nhanh đã quay đi, có một người còn không nhịn được cười, bác gái hơi lúng túng: "A, chật quá, chen vào cậu rồi à!"

"Không sao," Thẩm Đông lại nhích về phía Tào Mộc, hắn vô cùng muốn nói rằng đúng đó, bác sắp chèn cho tôi phòi cả nhân bánh ra rồi, tôi mà là bánh trôi, bị chèn như thế nấu xong sẽ thành một nồi chè vừng.

Tào Mộc cầm thẻ căn cước nhìn một lúc lâu, chỉ vào bức ảnh phía trên, nhìn Thẩm Đông: "Đây là ai thế?"

"Tôi đó." Thẩm Đông lại gần nhìn, hơi buồn cười, hình tượng một tội phạm tươi rói đang bị cải tạo...

[EDIT - Hoàn] Cá Hề Hề Hề Nhỏ (Tiểu Sửu Sửu Sửu Ngư) - Vu TriếtOù les histoires vivent. Découvrez maintenant