Chương 1: Đứa trẻ không ai muốn

24.6K 1.6K 205
                                    

 "Vậy mấy người nói xem Lâm Đông phải làm sao bây giờ?"

"Tuy rằng nó gọi cha chúng ta một tiếng ông, nhưng nó cũng không phải họ Lâm, tuy cha đã đi rồi, cũng không nên để chúng ta nuôi nó cả đời chứ? Bản thân chúng ta cũng có trai có gái, đâu có dư sức mà nuôi nó."

"Vậy hay là đưa nó đến cô nhi viện đi."

"Chuyện này... nếu cha biết thì không tốt đâu?"

"Cha đã qua đời nửa năm rồi! Làm sao mà biết được?"

"..."cloudyhiromi.wordpress.com

Cách nhau một bức tường, những câu nói của những người cô chú kia đều lọt vào tai của Lâm Đông, tuy rằng bé chỉ có hơn năm tuổi, thế nhưng bé cũng mơ mơ hồ hồ cảm giác được, người lớn không thích bé, cho rằng bé rất vướng víu, không muốn bé, bé cảm thấy khổ sở, không nhịn được mà nghĩ trong lòng ——

—— nếu như, nếu như bé cũng có cha mẹ thì tốt rồi.

Nhưng mà bé không có.

Bé là đứa nhỏ do ông nhặt được ven đường, lúc nhặt được bé là vào mùa đông, cho nên tên bé là Đông—— Lâm Đông.

Lâm Đông sống cùng ông được ba năm thì ông rời xa nhân gian, các cô chú thấy bé đáng thương, thay phiên nhau nuôi dưỡng bé, nhưng dù sao cũng không phải máu mủ ruột thịt, nuôi được một thời gian thì cảm thấy chán, dần dần coi bé như một loại quần áo, muốn nhanh chóng bỏ rơi bé, nhưng lại không thể quá mức vô tình vô nghĩa, làm chuyện cười cho người khác, vì vậy mấy người họ tụ tập lại cùng nhau nghĩ biện pháp.

Bọn họ thương lượng đến thương lượng đi, cuối cùng thương lượng ra một kết quả:

"Vậy đưa nó đến chỗ của Lệ Hoa đi."

"Chỗ của Lệ Hoa có được không? Tính tình Lệ Hoa không tốt chút nào, đã vậy em ấy còn có con trai đấy."

"Có con trai thì làm sao? Anh cũng có con trai đây. Đừng quên, em ấy cũng là do cha nhặt được, cũng đều là nhặt được ở ven đường như Lâm Đông, hoàn cảnh giống nhau, hơn nữa, cha nuôi em ấy nhiều năm như vậy, em ấy còn chưa trả ân bao giờ, bây giờ để cho em ấy nuôi Lâm Đông, giải quyết khó xử của chúng ta, cũng coi như là báo đáp công ơn nuôi dưỡng của cha, em ấy được lợi rồi."

"Vậy còn tiền cha để lại..."cloudyhiromi.wordpress.com

"Tiền gì? Không có tiền! Cha không có để lại tiền! Cứ quyết định như vậy đi!"

"..."

Lúc này cửa phòng mở ra, bé ngoan Lâm Đông ngồi trên ghế sa lon quay đầu nhìn sang, nhìn thấy chú Hai cười híp mắt đi ra.

"Lâm Đông à, đói bụng không?" Chú Hai ôn tồn hỏi.

Lâm Đông lắc lắc đầu nhỏ, bé không có đói bụng chút nào.

Chú Hai xoa xoa hai tay nói: "Không đói bụng à, vậy chú Hai đưa con đi tìm cô Lệ Hoa chơi có được không?"

Lâm Đông không nói lời nào, đôi mắt trong suốt sạch sẽ nhìn chú Hai, khiến cho chú Hai có chút chột dạ. Chú Hai tránh ánh mắt của Lâm Đông, nói: "Đi thôi, dẫn con đi sang nhà cô Lệ Hoa để ăn ngon."

Tiệm tạp hóa của nhóc con - 崽崽杂货店Where stories live. Discover now