Chương 68: Càng ngày càng tốt

8.4K 745 138
                                    

Nguyễn Tâm Bình không hiểu hỏi: "Sợ cái gì?"

Lâm Đông nghiêm khuôn mặt nhỏ trả lời: "Sợ... Quỷ." Lâm Đông cố ý nói chữ "Quỷ" rất nhẹ rất nhẹ, dường như sợ quấy nhiễu cái gì vậy.

"Quỷ ở đâu cơ?" Đối với điều Lâm Đông đột nhiên nói, Nguyễn Tâm Bình cảm thấy đầu óc mơ hồ.

Lâm Đông khiếp sợ nói: "Con không biết quỷ ở đâu."

"Vậy sao con nói có quỷ?"

"Không phải con nói đâu, là ba Kỳ Kỳ nói."

"Ba Kỳ Kỳ nói khi nào?"

"Vừa nãy ở nhà Kỳ Kỳ ạ."

Chẳng trách, chẳng trách ba Kỳ Kỳ hảo tâm lần lượt đưa nhóm trẻ con về nhà, thì ra là "Tự làm tự chịu", Nguyễn Tâm Bình có chút bất đắc dĩ, đi tới trước mặt Lâm Đông ngồi xổm xuống, sờ khuôn mặt nhỏ của Lâm Đông nói: "Bảo bối, không có quỷ đâu."

Lâm Đông đang sợ hãi, kiên định nói: "Có mà, con sợ lắm."

Nguyễn Tâm Bình nắm tay nhỏ của Lâm Đông, dịu dàng nói: "Bởi vì sợ cho nên con muốn ngủ cùng ba mẹ à?"

"Dạ, mẹ ơi, được không ạ?"

Nguyễn Tâm Bình nở nụ cười: "Đương nhiên là được rồi, mẹ muốn cũng không được."

Lâm Đông cười vui vẻ, đồng điếu hiện ra.

Nguyễn Tâm Bình hôn nhẹ khuôn mặt nhỏ của Lâm Đông, ôm Lâm Đông đi đến phòng vệ sinh rửa bàn chân nhỏ, sau đó ôm Lâm Đông trở lại phòng ngủ chính, đặt Lâm Đông ở giữa cô và Bùi Thức Vi, hai vợ chồng đều nghiêng người ngủ, quay mặt về phía Lâm Đông, Nguyễn Tâm Bình hỏi: "Bảo bối, còn sợ không?"

Lâm Đông mím miệng nhỏ, nói: "Không sợ ạ."

"Vậy có thể nói một chút về chuyện con quỷ kia với ba mẹ không?"

"Không thể ạ." Lâm Đông trả lời rất quyết đoán.

"Tại sao?"cloudyhiromi.wordpress.com

"Bởi vì chuyện đó thật là dọa người, ba mẹ sẽ sợ, ngủ không yên."

Nguyễn Tâm Bình xoa mái tóc mềm mại của Lâm Đông nói: "Sẽ không, ba mẹ đã là người lớn, không sợ quỷ, đặc biệt là ba con, rất lợi hại, cái gì cũng không sợ, có phải không ba?"

Bùi Thức Vi tiếp một câu: "Không sai."

Lâm Đông quay đầu nhìn Bùi Thức Vi.

Bùi Thức Vi nắm tay nhỏ của Lâm Đông, hôn một cái lên má Lâm Đông, giọng nói trầm thấp nhưng không mất dịu dàng nói: "Ba muốn nghe, Tri Nhiên có thể nói không?"

"Vậy, vậy ba mẹ đừng sợ nhé."

"Được."

Vì vậy Lâm Đông dùng giọng nói giòn giã thuật lại câu chuyện về quỷ mà ba Kỳ Kỳ kể cho ba mẹ nghe, thấy ba mẹ nghe say sưa ngon lành, nhưng lại không có vẻ sợ hãi, đột nhiên bé cũng không còn sợ như vậy nữa, đặc biệt là sau khi bé nói xong, ba mẹ còn thảo luận cùng bé một phen, sau đó ba đi đến phòng khách rót nước cho bé uống, trong phòng khách tối như vậy, một cái ghế, máy nước uống, ghế sô pha gì gì đó, nhìn qua rất quỷ mị, nhưng ba cũng không sợ.

Tiệm tạp hóa của nhóc con - 崽崽杂货店Where stories live. Discover now