Chương 46: Mẹ đừng khóc

9.1K 933 36
                                    

Lâm Đông nghe mà sững sờ, sau đó theo bản năng quay đầu nhìn lại, đầu tiên nhìn thấy một chiếc xe ô tô màu đen, tiếp nhìn thấy hai người phụ nữ đứng cạnh xe, một người phụ nữ dung mạo rất trẻ rất dễ nhìn, vừa nhìn liền làm cho bé cảm thấy rất ấm áp, một người phụ nữ khác…

     

     … Một người phụ nữ khác là người mẹ thường xuyên xuất hiện trong mơ, mặc quần áo màu trắng, buộc tóc đuôi ngựa, đuôi tóc hơi quăn, vừa cao quý lại hơi đứng tuổi, là dáng vẻ của mẹ trong mơ, mẹ ở trong mơ ôm bé sẽ hôn bé sẽ cười với bé.

     

     Nhưng vào lúc này người phụ nữ này lại nhìn bé khóc, đôi mắt đẹp đẽ đỏ ngầu, trong lòng bé có chút vui vẻ cũng có chút khó chịu, lúc này những người bạn nhỏ đều đang say sưa ăn ngon lành, bé cũng không biết tại sao mình lại muốn đứng lên, đồng thời bé cũng chậm rãi mà đứng lên, di chuyển người nhìn người phụ nữ trên đường.

     

     Người phụ nữ nhìn rõ ràng dáng dấp của Lâm Đông, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó không thể tin được mà gọi một tiếng: “Tri Nhiên.”

     

     Tri Nhiên —— cái tên này thật quen thuộc, Lâm Đông cảm thấy mình giống như đang ở trong mơ, mẹ trong mơ cũng gọi bé như thế, bé không tự chủ được bước chân ngắn đi tới trước mặt người phụ nữ, vừa mới nhấc chân, đột nhiên người phụ nữ lập tức nhào tới, ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm lấy bé, dùng sức rất mạnh, làm cho bé cảm thấy khó thở.

     

     Sau đó liền buông bé ra, ngón tay mảnh khảnh run run nâng khuôn mặt nhỏ của Lâm Đông, khi ngón tay chạm làn da non nớt của Lâm Đông trong nháy mắt, nước mắt óng ánh lập tức như từng hạt châu bị đứt dây, không ngừng rơi xuống.

     

     Cô kinh hỉ và kích động gọi: “Tri Nhiên, Tri Nhiên, là con, thật sự là con, Tri Nhiên của mẹ, con trai của mẹ, thật sự là con, Tri Nhiên.”

     

     Người phụ nữ khóc không ra hình thù gì, hai tay không ngừng vuốt ve khuôn mặt của Lâm Đông, làm cho Lâm Đông bị dọa, bé ngơ ngác nhìn cô.

     

     Người phụ nữ khi thì khóc khi lại cười mà xoa mặt Lâm Đông rồi vuốt ve tay Lâm Đông, làm giáo viên chủ nhiệm cùng những học sinh khác chú ý, tất cả mọi người đều nhìn về phía bên này.

     

     “Chị Tâm Bình.” Nguyễn Tâm Ninh đỏ mắt vội vàng nói: “Chị dọa Tri Nhiên rồi.”cloudyhiromi.wordpress.com

     

     Nguyễn Tâm Bình không quan tâm, ngẩng đầu nói: “Tri Nhiên, mẹ là mẹ đây, mẹ là mẹ của con đây.”

     

     Mẹ? Lâm Đông luôn luôn muốn tìm mẹ, đặc biệt đặc biệt muốn tìm mẹ, nhưng khi thật sự có người nói là mẹ của mình, bé lại có cảm giác mình đang ở trong mơ, ngơ ngác nhìn Nguyễn Tâm Bình.

Tiệm tạp hóa của nhóc con - 崽崽杂货店Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ