Chương 29: Hát nhạc thiếu nhi

10.9K 1K 59
                                    

"Đông Đông, Đông Đông, rời giường, Đông Đông."

Lâm Đông nghe được tiếng gọi của cô, từ từ mở mắt nhìn thấy cô ngồi ở đầu giường, cô nở nụ cười ấm áp với bé, bé khàn khàn gọi một tiếng: "Cô ạ."

"Ôi chao, mau dậy nào." Lâm Lệ Hoa vươn tay đỡ Lâm Đông ngồi dậy.

Lâm Đông trả lời một tiếng: "Dạ."

"Chúng ta đi tới trường học nào."

"Dạ."

"Đi trường học thi hát nhé."

"Dạ."

Cái gì Lâm Đông cũng đều trả lời "Dạ", trên khuôn mặt nhỏ nhắn chưa hết vẻ buồn ngủ, có loại đáng yêu mơ hồ, thật ra bé chẳng hiểu Lâm Lệ Hoa nói gì, chỉ biết là phải rời giường, tay nhỏ cầm quần áo chuẩn bị tự mặc, Lâm Lệ Hoa cười nói: "Lại đây, cô mặc cho con."

"Con tự mặc được ạ."

"Không có sao, cô mặc cho con."

"Dạ."

Lâm Đông cũng không cố chấp, chui ra khỏi ổ chăn, trên người mặc áo ngủ màu trắng điểm xuyết vào ngôi sao nhỏ, nhào tới trong ngực Lâm Lệ Hoa, ngoan ngoãn để cho Lâm Lệ Hoa mặc quần áo, đã lâu lắm rồi không để cho ai mặc quần áo giúp, thật ra có người mặc quần áo cho mình rất thoải mái, đặc biệt là bây giờ khí trời càng ngày càng lạnh, quần áo dày, tay chân bé quá ngắn, mỗi lần mặc vào đều rất lao lực, mỗi lần bé đều mệt thở hồng hộc, hận rằng mình không thể lớn nhanh lên, giống như người lớn có thể thoải mái mặc quần áo.

Thế nhưng ngày hôm nay cũng không mệt, bởi vì cô mặc cho bé, mặc quần áo mang giày tử tế, trong lòng bé hơi nhảy nhót, đứng ở trước giường, nhìn Hạ Tiểu Xuyên còn đang ngủ.

Bé ngẩng khuôn mặt nhỏ, nói: "Cô ơi, Tiểu Xuyên vẫn chưa tỉnh."

Lâm Lệ Hoa cười nói: "Không sao, cứ để cho nó ngủ."

"Anh không phải đi học sao ạ?"cloudyhiromi.wordpress.com

"Con quên mất, hôm nay là chủ nhật, không phải lên lớp à?" Lâm Lệ Hoa vừa gấp chăn màn vừa nói.

Lâm Đông cúi đầu suy tư một chút, lại ngẩng khuôn mặt nhỏ nói: "Cô ơi, chủ nhật con cũng không lên lớp mà."

Lâm Lệ Hoa nở nụ cười, nói: "Đúng rồi, con cũng không lên lớp, con là đi tập hát, mới vừa nãy giáo viên dạy nhạc của trường học các con gọi điện thoại tới, nói để cho các con đi lên trường luyện hát một chút, dàn dựng và luyện tập tiết mục dàn dựng gì gì đó, như vậy lúc vào trong thành phố thi đấu, có thể lấy được thành tích tốt, có thể lấy được hoa đỏ."

Lâm Đông nghe xong lập tức nói: "Được, con đi luyện hát, con phải luyện thật tốt, con muốn hát thật hay."

"Giỏi quá! Đi, chúng ta đi ăn cơm."

"Dạ."

Lâm Đông cùng Lâm Lệ Hoa ra khỏi nhà ăn sáng, ăn xong, Lâm Lệ Hoa muốn đưa Lâm Đông đi học, kết quả có người đến mua đậu đỏ đậu xanh, việc này cần dùng cân và tính sổ sách, Hạ Thanh Chương đã đi sang nhà họ Hạ thăm bà nội của Tiểu Xuyên rồi, cô không đi được ngay.

Tiệm tạp hóa của nhóc con - 崽崽杂货店Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz