Chương 107: Không biết

5.3K 498 21
                                    

     Lâm Đông lập tức bỏ quần áo xuống, đi ra khỏi phòng nhận điện thoại, cầm điện thoại nói một hồi lâu mới treo máy, ngây người chốc lát, đi vào phòng lần nữa, tiếp tục thu thập quần áo.

     

     Mục Hưng Hà ngước mắt nhìn bé, hỏi: “Ai gọi điện thoại tới vậy?”

     

     Lâm Đông trả lời: “Ba em gọi.”

     

     “Gọi tới vào lúc này? Chuyện gì thế?”

     

     “Nói sức khỏe ông ngoại em không quá tốt, bọn họ sẽ về muộn một chút.”

     

     “Ông ngoại em làm sao vậy?” Thần sắc Mục Hưng Hà cứng lại.

     

     “Cụ thể thế nào em cũng không rõ ràng, nói là vốn phải làm phẫu thuật vào ngày hôm nay, mà bởi vì chỉ tiêu thân thể không hợp lệ.” Lâm Đông hạ giọng nói: “Ngày hôm nay không được giải phẫu, phải quan sát lại.”

     

     Mục Hưng Hà an ủi: “Vậy thì lại quan sát hai ngày đã, yên tâm, sức khỏe của ông ngoại em luôn luôn rất tốt, không có việc gì.”

     

     Lâm Đông gật đầu, không nói gì thêm, thu thập xong quần áo, cùng một nhà Mục Hưng Hà đến nông thôn ở, gần tới cuối năm ở nông thôn náo nhiệt hơn so với trong trấn nhỏ, công nhân nhân viên của các nhà các hộ trở về, bọn nhỏ cũng được nghỉ đông, khắp nơi đều là tiếng cười cười nói nói, nhưng Lâm Đông lại không vui, trong lòng bé luôn nghĩ đến sức khỏe của ông ngoại, hai ngày liền đều rầu rĩ không vui.

     

     Mục Hưng Hà hỏi: “Còn đang suy nghĩ chuyện của ông ngoại em à?”

     

     Lâm Đông gật đầu.cloudyhiromi.wordpress.com

     

     “Vậy thì gọi điện thoại cho bọn họ hỏi một chút.”

     

     “Bây giờ họ đang bề bộn, buổi tối em sẽ gọi.”

     

     “Buổi tối dùng điện thoại di động của ba anh mà gọi.”

     

     “Được.”

     

Tiệm tạp hóa của nhóc con - 崽崽杂货店Where stories live. Discover now