Chương 112: Đỏ mặt

5.8K 532 161
                                    

Trốn không thoát, trốn không thoát, cậu bị loại cảm giác giống như bị điện giật này đánh cho tan tác —— nhìn chằm chằm Lâm Đông trên sân khấu, từng nốt nhạc tràn ngập tình cảm lúc nhanh lúc chậm, tất cả đều rót vào trong lòng cậu, sinh ra làn sóng lớn mãnh liệt, cho đến khi âm nhạc dừng lại, cậu giật mình tại chỗ, tiếng kêu gào và bốn phía sôi trào cũng không thể quấy rầy được cậu.

     

     Cậu thích Lâm Đông.

     

     Cậu thật sự thích Lâm Đông.

     

     Nỗ lực lâu như vậy, vẫn là để kiểm chứng sự thực này, cậu thích Lâm Đông, cậu không thoát khỏi, làm sao bây giờ?

     

     “Hưng Hà.”Lúc này Tưởng Tiểu Quân mở miệng gọi: “Hưng Hà!”

     

     Mục Hưng Hà không nhúc nhích.

     

     Tưởng Tiểu Quân dùng sức mà đẩy Mục Hưng Hà một cái.

     

     Mục Hưng Hà lảo đảo một cái hoàn hồn, nhìn về phía Tưởng Tiểu Quân.

     

     Tưởng Tiểu Quân hỏi: “Mày làm sao vậy?”

     

     Mục Hưng Hà nói: “Tao, tao tao có chút không thoải mái.”

     

     “Chỗ nào không thoải mái?”

     

     “Có chút choáng váng.”

     

     “Chuyện gì xảy ra vậy?”

     

     “Có lẽ, có lẽ, có lẽ là do bị cảm đi.”

     

     “Vậy mày cố chịu một chút đi?”

     

     “Tao, tao không chịu nổi, tao muốn về nhà trước.” Bây giờ trong lòng cậu rất loạn, tâm tình cũng thấp, không biết sau này phải làm sao bây giờ, muốn yên lặng một chút, thế nhưng trước khi yên lặng một chút, vẫn không quên nói: “Mày ở đây chờ Đông Đông, trời tối, hai người xe đạp chậm một chút, nhất định phải để ý Đông Đông.”cloudyhiromi.wordpress.com

Tiệm tạp hóa của nhóc con - 崽崽杂货店Där berättelser lever. Upptäck nu