Chương 97: Đơn giản

6.1K 540 60
                                    

     Mặc dù đã tiến vào trung tuần tháng chín, thế nhưng trấn Cẩm Lí vẫn cứ nóng bức cực kỳ, đặc biệt sau mười hai giờ trưa, mặt trời độc ác cực kỳ đi kèm tiếng ve kêu, Lâm Đông nhìn Mục Hưng Hà đang đứng phơi nắng dưới mặt trời, không hề nghe rõ Mục Hưng Hà nói cái gì, gấp gáp hỏi: “Hưng Hà, anh có nóng không?”

     

     Mục Hưng Hà thành thật trả lời: “Nóng.”

     

     “Vậy sao anh còn không đi vào?”

     

     “Cửa nhà em đóng.”

     

     “Anh có thể đi vào từ phía bên nhà cô em mà.”

     

     “Hai cửa nhà em đều đóng.”

     

     Một nhà Lâm Đông có thói quen ngủ trưa, trước khi ngủ trưa đều sẽ đóng hết cả hai cửa, Mục Hưng Hà biết Nguyễn Tâm Bình đã từng xảy ra vấn đề trên phương diện tinh thần, cần giấc ngủ sung túc, lúc nhìn thấy hai cửa nhà Lâm Đông đều đóng, cậu quay người rời đi, thế nhưng mới vừa mua được máy nghe băng, không nhịn được muốn lập tức đưa cho Lâm Đông, mới cố ý chạy đến phía trước cửa sổ phòng Lâm Đông.

     

     Lâm Đông xốc chăn lên nói: “Anh vào đi, em mở cửa cho.”

     

     Mục Hưng Hà nói: “Được.”

     

     Lâm Đông mang dép, rón rén kéo cửa phòng ra, bước chân nhỏ chạy đến cửa, mở cửa ra, kéo Mục Hưng Hà cả người nóng hổi tiến vào phòng khách, lúc này mới nhìn thấy cả người Mục Hưng Hà đều là mồ hôi, bé nhanh chóng kéo Mục Hưng Hà đi đến phòng rửa tay, đem khăn mặt thấm ướt đưa cho Mục Hưng Hà, hỏi: “Hưng Hà, sao anh ra nhiều mồ hôi như vậy?”

     

     Mục Hưng Hà vừa lau mặt, vừa nói: “Anh chạy, chạy một hơi tới.”

     

     “Tại sao anh lại chạy?”

     

     “Bởi vì thời gian không kịp đó.” Mục Hưng Hà lại chà tới chà lui cái mặt.

     

     “Anh làm cái gì mà không có thời gian.”

     

     “Anh đi vào thành phố.”

Tiệm tạp hóa của nhóc con - 崽崽杂货店Where stories live. Discover now