Chương 44: Bảo bối

9.5K 893 50
                                    

Nguyễn Tâm Bình ngơ ngác đứng ở trước TV, nhìn chằm chằm vào cậu bé trong TV, cậu bé mặc đồng phục học sinh rộng thùng thình, đôi mắt sáng ngời như sao trên trời, khéo léo hát nhạc thiếu nhi, đứng thẳng tắp mà hát giống như trước đây, âm thanh non nớt, giống như trước đây… Tri Nhiên, con trai cô, bảo bối của cô, cơ thể cô hơi run, dưới chân mềm nhũn ngã xuống đất, ngã vào mảnh vỡ của ly nước trên sàn, chân tứa máu tươi.

     

     “Chị Tâm Bình!”

     

     Nguyễn Tâm Bình cố nhịn đau đớn, ngón tay run rẩy chỉ vào màn hình TV.

     

     “Chị Tâm Bình.”cloudyhiromi.wordpress.com

     

     Nguyễn Tâm Bình rốt cục quay lại, cả người run rẩy kịch liệt, ngay cả giọng nói cũng run: “Tâm Ninh.”

     

     Nguyễn Tâm Ninh vội vã đỡ Nguyễn Tâm Bình nói: “Chị, em đây.”

     

     Nguyễn Tâm Bình khóc lóc nói: “Tri Nhiên, là Tri Nhiên, Tri Nhiên nó vẫn còn ở đó.”

     

     Nguyễn Tâm Ninh liếc mắt nhìn màn hình TV, trong nháy mắt đôi mắt đỏ lên nói: “Chị, dung mạo đứa nhỏ này rất giống Tri Nhiên, nhưng Tri Nhiên nó —— “

     

     Nguyễn Tâm Bình vội vàng cắt ngang lời Nguyễn Tâm Ninh, kích động nói: “Tri Nhiên nó ở đó, nó chính là Tri Nhiên, Tri Nhiên cũng đang tìm chị, nó cũng nhớ chị, chị cũng luôn nhớ kỹ về nó, Tâm Ninh, chị rất nhớ Tri Nhiên của chị, chị rất nhớ nó, rất nhớ rất rất nhớ.”

     

     Nghe vậy, nước mắt của Nguyễn Tâm Ninh rơi xuống, nói: “Dạ, em biết, em biết mà.”

     

     “Chúng ta đi tìm nó, hiện tại đi tìm nó, có được không?”

     

     Nguyễn Tâm Ninh không chậm trễ chút nào mà nói: “Được.”

     

     “Hiện tại liền đi.”

     

     “Được.”

     

     Nguyễn Tâm Bình run rẩy không ngừng, quay đầu nhìn về phía màn hình TV, nước mắt không ngừng rơi xuống, cùng lúc đó, Lâm Đông đang xem TV, nước mắt đọng trong mắt càng lúc càng nhiều, cuối cùng từ trong ánh mắt đẹp đẽ lăn xuống, vừa lúc bị Mục Hưng Hà nhìn thấy.

     

     Mục Hưng Hà nhìn TV, lại nhìn Lâm Đông, gọi: “Đông Đông.”

     

     Lâm Đông ôm áp phích quảng cáo nhìn về phía Mục Hưng Hà, vươn tay lau mắt.

     

     Mục Hưng Hà ngẩn người, sau đó hỏi: “Em muốn chơi trò chơi à?”

Tiệm tạp hóa của nhóc con - 崽崽杂货店Where stories live. Discover now