Chương 13: Muốn đi học

11.8K 1.2K 178
                                    

 "Hưng Hà, Hưng Hà."

"Xảy ra chuyện gì ?"

"Bị làm sao vậy?"

"..."

Nhóm người lớn nghe tin nhanh chóng chạy tới, vây quanh Mục Hưng Hà, mồm năm miệng mười nói liên tục, sau đó đem Mục Hưng Hà mang đi, để lại Lâm Đông, Hạ Tiểu Xuyên cùng một đám bạn nhỏ.

Nhóm bạn nhỏ dồn dập chỉ trích Lâm Đông.

Hạ Tiểu Xuyên đứng ra nói: "Em trai tao không có cố ý!"

"Chắc chắn là nó cố ý!"cloudyhiromi.wordpress.com

"Không phải! Còn nói nữa tao đánh mày!"

"Hừ!"

Hạ Tiểu Xuyên dắt Lâm Đông về tiệm tạp hóa.

Lâm Đông không nhúc nhích.

Hạ Tiểu Xuyên hỏi: "Sao lại không đi hả?"

Lâm Đông sợ hãi mà nói: "Em muốn đi xem Hưng Hà."

"Mày xô anh ấy ngã, anh ấy mà thấy lại đánh mày!"

"Em muốn đi xin lỗi, ông nói làm sai chuyện thì phải nói xin lỗi."

"Vậy đi thôi."

Lâm Đông cùng Hạ Tiểu Xuyên đi về phía nhà của Mục Hưng Hà , mới đến cửa nhà Mục Hưng Hà liền bị hai đại ca ca bảy, tám tuổi cản lại, nói là Lâm Đông đụng phải Mục Hưng Hà, sau này không chơi với Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên nữa.

Lâm Đông giải thích: "Em không có cố ý."

"Không phải cố ý cũng không được."

Lâm Đông cùng Hạ Tiểu Xuyên không nhìn được Mục Hưng Hà, hai đứa bé ủ rũ cúi đầu đi trên đường trấn nhỏ, lúc này Hạ Tiểu Xuyên mới trách Lâm Đông: "Sao mày không cẩn thận như vậy chứ?"

Lâm Đông cúi đầu không lên tiếng.

"Mày không biết nhìn đường à?"

"..."

"Ai da, sau này làm sao mày chơi cùng được nữa chứ!"

"..."cloudyhiromi.wordpress.com

Hạ Tiểu Xuyên nói vài câu xong cũng quên mất, nhưng mà Lâm Đông lại nhớ, đều do bé, nếu bé cẩn thận một chút thì sẽ không đụng vào Mục Hưng Hà, cũng sẽ không liên lụy đến Hạ Tiểu Xuyên, đều là bé không tốt, bé cùng Hạ Tiểu Xuyên trở lại tiệm tạp hóa, đem việc này nói với Lâm Lệ Hoa, tuy rằng Lâm Lệ Hoa an ủi bé, nhưng mà bé vẫn rất khổ sở.

Sau này, không còn ai chịu chơi với bé nữa.

Bé cảm thấy buồn bã, sau khi ăn xong cơm tối, ngồi bên trong tiệm tạp hóa nhìn sao trên bầu trời, tình cờ gặp Trương Đại Trụ cùng lão Uông tới mua đồ, nói là ngày mai bắt đầu muốn chơi cờ trước cửa tiệm, hỏi bé có vui vẻ hay không, đương nhiên là bé vui vẻ, bởi vì cô cũng vui vẻ, nhưng cũng là chuyện bé làm sai hôm nay.

Bé làm Mục Hưng Hà té bể đầu, việc này bé vẫn luôn nhớ kỹ, lúc nằm dài trên giường bé đều nghĩ đến việc sau này không còn ai chịu chơi với bé nữa, bé nghĩ tới nghĩ lui rồi ngủ quên mất.

Tiệm tạp hóa của nhóc con - 崽崽杂货店Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang