Chương 71: Chờ đợi

7.2K 720 28
                                    

Nguyễn Tâm Bình vẫn luôn là người mềm lòng, sau khi kết hôn trở thành một người mẹ lại càng thêm mềm lòng, không nhìn nổi trẻ con chịu ủy khuất, đặc biệt là con trai trên đầu quả tim, giờ khắc này nghe con trai thấp thỏm hỏi một câu "Mẹ, mẹ có em bé, có em bé, vậy, vậy, vậy mẹ còn thích con không?", lòng cô như bị hai tay vô hình xoa nắn, đau vô cùng, viền mắt đỏ lên trong nháy mắt.

Lâm Đông kinh ngạc mà gọi: "Mẹ."

Nguyễn Tâm Bình ngồi xổm người xuống nói: "Bảo bối, lại đây."

Lâm Đông nhấc chân chậm rãi đi về phía Nguyễn Tâm Bình.

Nguyễn Tâm Bình kéo Lâm Đông vào trong ngực, hai tay luống cuống xoa mái tóc mềm mại, khuôn mặt nhỏ của Lâm Đông, nghẹn ngào nói: "Bảo bối, Tri Nhiên, Tri Nhiên tốt của mẹ, mẹ yêu con, mẹ vĩnh viễn yêu con, con là người mẹ yêu nhất, không ai sánh bằng con."

Nghe mẹ nói yêu mình nhất, Lâm Đông vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy mẹ khóc, bé có chút hiểu tại sao mẹ khóc, lại có chút không hiểu, thế nhưng bé có thể xác định một điểm là mẹ vừa khóc, trong lòng bé liền khó chịu, đặc biệt khó chịu, bé duỗi tay nhỏ lau nước mắt cho Nguyễn Tâm Bình, nói: "Mẹ, mẹ đừng khóc, đừng khóc, mẹ vừa khóc con liền khó chịu."

Nguyễn Tâm Bình nhanh chóng vươn tay lau nước mắt, nói: "Được, được được được, mẹ không khóc, mẹ không khóc, Tri Nhiên cũng đừng khó chịu."

Lâm Đông gật đầu.

Nguyễn Tâm Bình cố gắng nín khóc, nói: "Vậy chúng ta ăn điểm tâm đi."

Lâm Đông dùng sức gật đầu.

Nguyễn Tâm Bình đứng dậy, dắt Lâm Đông đi tới trước bàn ăn, vừa vặn lúc này Bùi Thức Vi trở về, nhìn thấy mắt Nguyễn Tâm Bình đỏ ngầu, hỏi: "Làm sao vậy?"

Nguyễn Tâm Bình đáp: "Không có chuyện gì, ăn cơm đi."

Bùi Thức Vi cũng không tiếp tục hỏi, chuẩn bị một chút, một nhà ba người ngồi cùng một chỗ ăn điểm tâm, sau khi ăn điểm tâm xong, Bùi Thức Vi và Nguyễn Tâm Bình nói với Lâm Đông, nói bọn họ đi vào bệnh viện thành phố một chuyến, có lẽ người trong bệnh viện rất nhiều, cho nên buổi trưa không nhất định có thể trở về, nếu không thấy họ về thì Lâm Đông qua nhà cô ăn cơm.cloudyhiromi.wordpress.com

Lâm Đông gật đầu nói: "Dạ."

Bùi Thức Vi sờ khuôn mặt nhỏ của Lâm Đông: "Khi nào về ba sẽ mang đồ chơi cho con."

Lâm Đông vui vẻ nói: "Dạ."

Bùi Thức Vi cười: "Vậy đi tìm Tiểu Xuyên đi học đi."

Lâm Đông nói: "Tiểu Xuyên còn đang dùng cơm, con đi tìm Hưng Hà, lát nữa Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ sẽ tới nhà Hưng Hà tìm bọn con."

"Vậy cũng được, chú ý an toàn, nhìn thấy xe thì phải tránh nhé"

"Dạ, con biết."

"Đi đi."

Lâm Đông chạy vào phòng, đeo cặp sách nhỏ lên lưng, đeo khăn quàng đỏ, sau đó đứng ở trước gương soi khăn quàng đỏ đã được đeo hoàn mỹ, chạy ra khỏi phòng,nói với Bùi Thức Vi và Nguyễn Tâm Bình: "Ba mẹ, tạm biệt."

Tiệm tạp hóa của nhóc con - 崽崽杂货店Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang