Chương 11: Cho em chơi cùng

12.2K 1.2K 93
                                    

Từ nhỏ, Lâm Lệ Hoa đã lớn lên bên cạnh Lâm lão gia tử, bởi vì là nhặt được, cho nên việc được coi trọng và thương yêu luôn có hạn, sau đó gả cho Hạ Thanh Chương rồi có Hạ Tiểu Xuyên, từ đó về sau, cô chỉ một lòng dốc sức với Hạ Thanh Chương và Hạ Tiểu Xuyên... Đã lâu không còn nhớ cảm giác được thương yêu được coi trọng là như thế nào, lúc này nghe Lâm Đông ngây thơ nói "Con muốn cô cười", chỉ là một câu nói đơn giản như vậy lại giống như một sức mạnh cực lớn xuyên thẳng vào ngực, cô cảm giác mắt cay cay.

Cô nhìn Lâm Đông, hỏi: "Tại sao lại muốn cô cười?"

Lâm Đông suy nghĩ một chút, như muốn tìm một từ tương đối chính xác, nhỏ nhẹ nói: "Cô cười rất đẹp ạ."

"Cô của con có xinh đẹp không?" Lâm Lệ Hoa chưa từng được ai khen xinh đẹp bao giờ.

"Rất xinh đẹp ạ."

"Thật không?"

"Dạ thật." Lâm Đông trịnh trọng gật đầu, ở trong lòng bé, cô là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới này.

Lâm Lệ Hoa cảm thấy trong lòng nghẹn ngào, hỏi: "Vậy con còn muốn cô thế nào nữa?"

Lâm Đông nói: "Con muốn cô luôn khỏe mạnh, khỏe mạnh giống như ông vậy."

"Còn gì nữa không?"

"Muốn cô kiếm được nhiều tiền."

"Còn gì nữa không?"cloudyhiromi.wordpress.com

Lâm Đông không nghĩ ra được, bé nghiêng đầu muốn nghĩ nhưng nghĩ không ra, lại không biết, lúc này viền mắt Lâm Lệ Hoa đã đỏ chót, ngoại trừ Hạ Tiểu Xuyên luôn ỷ lại vào mình, đây là lần đầu tiên Lâm Lệ Hoa được đối xử đơn thuần như thế này, cô không biết làm sao để đối mặt, một hồi lâu, mới hỏi: "Con luôn nghĩ cho cô nhưng vừa nãy cô hung dữ với con, con có giận cô không?"

Lâm Đông lắc đầu.

"Tại sao con không tức giận?"

"Bởi vì cô sẽ cho con ăn đùi gà."

"Cho con ăn đùi là chính là thương con sao?"

Lâm Đông lập tức gật đầu: "Dạ, bởi vì chú thím không cho con ăn đùi gà bao giờ, chỉ có ông và cô cho con."

Lâm Lệ Hoa không nhịn được nữa vươn tay lau nước mắt, ôm Lâm Đông đến trên đùi, nói: "Lâm Đông, vừa nãy cô có lỗi với con."

Lâm Đông khó hiểu mà nhìn Lâm Lệ Hoa.

Lâm Lệ Hoa vuốt khuôn mặt nhỏ của Lâm Đông: "Sau này cô không hung dữ với con nữa, có được không?"

"Dạ được."

"Con cũng không cần phải bán đồ cho cô nữa, cứ lo chơi cho tốt đi."

"Nhưng con muốn giúp cô bán đồ cơ."

"Được, vậy khi nào con muốn thì bán, không muốn bán thì chơi với Tiểu Xuyên nhé."cloudyhiromi.wordpress.com

"Dạ vâng."

"Mấy ngày nữa sẽ có lớp khai giảng, cô đưa con đi học được không?"

Tiệm tạp hóa của nhóc con - 崽崽杂货店Kde žijí příběhy. Začni objevovat