Chương 26: Ca hát

10.8K 1.1K 212
                                    

Lâm Đông!

Lâm Đông?

Mục Hưng Hà vừa mới lên đài lĩnh thưởng nghe thấy tên này lập tức giật cả mình, Hạ Thanh Chương bên cạnh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, học kỳ này Hạ Thanh Chương không làm giáo viên chủ nhiệm, thi giữa học kỳ y chỉ chấm bài thi không thống kê điểm, thêm nữa gần đây công việc dọn nhà quá nhiều, y cũng không biết tình huống thành tích của các ban, y từng âm thầm nghĩ là, nếu Lâm Đông có thể lấy được vị trí trong tốp hai mươi toàn trường, miễn học phí là được lắm rồi, không ngờ, không ngờ là đứng đầu toàn trường.

Đứng đầu toàn trường đó! Đúng là không kém ai mà!

Y quay đầu nhìn về phía sân tập, nhìn thấy Lâm Đông nho nhỏ đang được giáo viên chủ nhiệm cùng các bạn học đẩy ra, đứng lên từ trong đội ngũ, bởi vì quá nhỏ, đứng lên cũng không cao hơn những học sinh khác chút nào, đi ở giữa lối đi nhỏ, khuôn mặt nhỏ bé đỏ chót, nhìn qua căng thẳng vô cùng.

Trên thực tế Lâm Đông đúng là căng thẳng, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên bé bị nhiều người chú ý như vậy, bé cẩn thận từng li từng tí mà đi về phía đài lĩnh thưởng, nhưng mà đài lĩnh thưởng thiết kế cực kỳ không hợp lý, bậc quá cao, chân ngắn của bé bước không lên, sững sờ tính leo lên, thân thể nho nhỏ, bộ dáng nỗ lực, làm cho một đám người cười đầy thiện ý, ngay cả hiệu trưởng đang cầm micro cũng không nhịn được cười vang, tự mình tiến đến nhấc Lâm Đông từ trên mặt đất lên.

Khuôn mặt Lâm Đông đỏ bừng phủi phủi bụi trong tay nhỏ, nhìn hiệu trưởng giòn tan mà nói: "Hiệu trưởng, cám ơn thầy ạ."

Hiệu trưởng cười nói: "Trò Lâm Đông thi rất tốt."

Giờ thì ngay cả lỗ tai Lâm Đông cũng đỏ, không biết phải làm thế nào mới tốt, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Mục Hưng Hà bên cạnh, Mục Hưng Hà giơ ngón tay cái với bé, trong lòng bé bình ổn trở lại, dựa theo dáng vẻ học sinh ưu tú khác, đi về phía hiệu trưởng, tiếp nhận phần thưởng và bằng khen mà hiệu trưởng trao cho, sau đó đứng ở bên cạnh Mục Hưng Hà, cùng đám người Mục Hưng Hà quay mặt về phía quốc kỳ, bắt đầu nghi thức kéo cờ trang nghiêm, cuối cùng trong tiếng biểu dương của hiệu trường, Lâm Đông trở lại phòng học, ngồi ở chỗ ngồi của mình.

Bé không biết nên hình dung cảm giác lúc này như thế nào, chính là cảm thấy đặc biệt vui vẻ đặc biệt tốt đẹp, học sinh, bàn, ghế, ngay cả khăn lau bảng trong phòng học đều tươi vui sinh động, đặc biệt tốt đẹp, giống như khi ông còn sống, ông ôm bé đến ruộng cảm nhận từng cơn gió thơm ngọt.

Bé vui vẻ, bé rất vui vẻ, vẫn luôn kéo dài đến khi tan học, bé đeo cặp sách nhỏ đi tìm Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân, kết quả giáo viên của bọn họ lại dạy quá giờ, lúc thường bé sẽ ghé người vào cửa sổ phòng học lớp hai chờ bọn họ, thuận tiện nghe giáo viên lên lớp, nhưng hôm nay bé không chờ được, bé chờ không kịp để về tiệm tạp hóa kể cho cô nghe việc bé thi đứng đầu toàn trường.

cloudyhiromi.wordpress.com

Nhưng bé phải nói một tiếng với Mục Hưng Hà đã, vì thế bé cởi cặp sách nhỏ, lấy giấy luyện viết cùng bút chì, ngồi chồm hổm trên mặt đất, muốn viết một câu —— em về nhà trước, nhưng chữ "Trước" viết như thế nào, chữ "Nhà" nhiều nét lắm, viết thật là chậm, vì thế bé nghiêm túc viết một câu như thế này trên giấy luyện viết:

Tiệm tạp hóa của nhóc con - 崽崽杂货店Where stories live. Discover now