Chương 101: Nói ra

5.7K 567 51
                                    

     Trong góc phòng học có hai học sinh nam, hai học sinh nam đang ôm nhau, ôm nhau, nhau, đồng thời, hôn, hôn... Này, điều này có lực sát thương quá mạnh đối với Tưởng Tiểu Quân, hắn đứng cứng ngắc ở ngoài cửa sổ mấy giây, đợi đến khi học sinh nam bên trong sắp phát hiện ra hắn, hắn mới phản ứng coi như là nhanh, lập tức ngồi xổm người xuống, lặng lẽ trốn phía dưới cửa sổ.

Chuồn qua khỏi phòng học lớp sơ tam (10), nhanh chóng bật người dậy, nhanh chân chạy đi, một hơi chạy đến cửa phòng lớp sơ nhị (1), cả người ngơ ngác đứng trước cửa phòng học đã đóng chặt, trong đầu toàn bộ là tình cảnh vừa nãy nhìn thấy.

Nam sinh cùng nam sinh... Cả người hắn đều rơi vào trong đó, trong lòng có một loại cảm giác khó giải thích được, không phải buồn nôn không phải sợ sệt, mà là... Hắn cũng không biết nói thế nào, rốt cuộc là một loại cảm thụ như thế nào, đại não mờ mịt, vẫn đứng mãi ở trước cửa phòng học, cũng không biết mình đã đứng bao lâu.

Mãi đến tận khi nghe thấy có người gọi mình, hắn theo bản năng mà nghĩ đến là Lâm Đông cùng Mục Hưng Hà, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Lâm Đông cùng Mục Hưng Hà.

"Tiểu Quân." Lâm Đông cùng Mục Hưng Hà đồng thời gọi.

Tưởng Tiểu Quân nhìn về phía Lâm Đông cùng Mục Hưng Hà, hai người đã đi tới bên này, hắn luống cuống tay chân .

Lâm Đông ôm bóng rổ trong tay , hỏi: "Lấy ly chưa?"

Tưởng Tiểu Quân bừng tỉnh nhớ tới, mình tới để lấy ly. Lập tức nói: "Chưa."

"Vậy sao anh không lấy?"

"Anh, anh, anh lấy —— "

Tưởng Tiểu Quân theo bản năng mà nhìn về phía trước,nhìn thấy cửa phòng học đóng chặt, lúc này mới phát hiện lớp sơ nhị (1) người đều đã đi, cửa cũng đã đóng lại, hắn sửng sốt một chút, cũng làm cho Lâm Đông và Mục Hưng Hà sửng sốt một chút.

Tưởng Tiểu Quân nói tiếp: "Anh không lấy được, cửa đóng."

Lâm Đông tò mò hỏi: "Tiểu Quân, anh làm sao vậy?"

Tưởng Tiểu Quân nhanh chóng nói: "Không có chuyện gì, anh không sao."cloudyhiromi.wordpress.com

"Vậy sao anh lấy cái ly thôi mà lâu như vậy?"

"Vừa nãy anh đi vào nhà vệ sinh." Tưởng Tiểu Quân nói rất chột dạ: "Cho nên trì hoãn một chút thời gian."

"Vào thì phòng học đóng cửa rồi à?" Lâm Đông hỏi.

Tưởng Tiểu Quân nhanh chóng thuận theo mà nói: "Đúng."

Lâm Đông cũng không nghĩ nhiều, nói: "Vậy anh dùng ly của em uống nước đi, vừa nãy em rửa ly rồi."

Tưởng Tiểu Quân nhanh chóng nói: "Không cần, không cần, sắp về nhà rồi, về nhà uống cũng được."

"Anh không khát à?"

"Không khát lắm, về nhà uống cũng được."

"Vậy được, chúng ta về nhà đi, trời tối rồi."

Tiệm tạp hóa của nhóc con - 崽崽杂货店Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ