Chương 65: Lại khai giảng

8.7K 781 62
                                    

  Nhìn thấy răng sún của em —— nếu như người khác nói câu nói này, Lâm Đông nhất định sẽ thu lại nụ cười, giấu răng sún đi, không cho người ta nhìn thêm chút nào. Nhưng lời này là do Mục Hưng Hà nói, Mục Hưng Hà không giống với người khác, Lâm Đông vẫn cười như cũ,nói: "Không lâu nữa em sẽ hết sún răng cho xem."

Mục Hưng Hà hỏi: "Không lâu nữa là khi nào?"

Lâm Đông suy nghĩ một chút, trả lời: "Một tháng."

"Tại sao lại là một tháng?"

"Bởi vì bây giờ răng mới của em đã nhú ra rồi."

"Nhú ra à?"

"Dạ, nhú ra lâu rồi, em liếm được rồi."

"Cho anh xem một chút, sau này đừng liếm răng mới mọc, nếu không nó sẽ mọc chậm hơn. Lại đây, anh xem một chút."

Lâm Đông lập tức chạy tới đứng trước mặt Mục Hưng Hà.

Mục Hưng Hà lập tức nâng khuôn mặt nhỏ của Lâm Đông, nhìn vào trong miệng Lâm Đông, quả nhiên thấy ngay chỗ nướu non mềm có nhú lên một cái răng bé tí tẹo, đặc biệt đáng yêu, cậu cao hứng nói: "Đúng là nhú lên rồi."

"Dạ, chờ nó lớn rồi, em sẽ hết bị sún răng."

"Đúng, em sẽ lại đẹp như lúc đầu."

"Em đẹp không?"

"Rất đẹp."

"Em có đồng hồ đeo tay đẹp không?"

"Em đẹp hơn đồng hồ đeo tay."

"Nhưng em cảm thấy đồng hồ đeo tay cũng đẹp mà."

Mục Hưng Hà gật đầu nói: "Đúng, em có đồng hồ đeo tay, sau này sẽ không về trễ, mẹ em cũng sẽ không bị bệnh nữa."

Lâm Đông vô cùng vui vẻ, nói: "Vậy em cầm cho mẹ em nhìn."

Mục Hưng Hà đứng lên nói: Được, anh cũng về nhà."

Lâm Đông đi theo hỏi: "Anh phải về nhà hả?"

Mục Hưng Hà nói: "Ừ, bởi vì cô anh đến, anh phải về nhà cùng cô."

"Được, vậy khi nào mẹ em tỉnh rồi em sẽ tìm anh chơi."

"Ừ, anh đi đây."

Nhìn Mục Hưng Hà chạy về nhà, Lâm Đông mang đồng hồ đeo tay chạy vào trong phòng khách, trong phòng khách trống rỗng, bé biết ba đang làm việc trong thư phòng, dì đang ở trong phòng của mình sáng tác, bé không đi quấy rối, mà từ từ đi tới phòng ngủ chính, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra một cái khe, ghé vào khe cửa nhìn thấy mẹ động đậy hai lần, bé nhẹ nhàng gọi một tiếng.

"Mẹ."cloudyhiromi.wordpress.com

Nguyễn Tâm Bình mới vừa tỉnh lại, quay đầu sang nhìn thấy Lâm Đông, lập tức dịu dàng nở nụ cười, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Bảo bối, con về rồi." Không có ý trách cứ nào.

Lâm Đông lập tức đi tới đầu giường, dán vào hõm cổ Nguyễn Tâm Bình, vươn tay ôm cổ Nguyễn Tâm Bình sau đó nhỏ giọng khóc lên.

Tiệm tạp hóa của nhóc con - 崽崽杂货店Where stories live. Discover now