Chương 12: Chơi đùa

12.2K 1.2K 375
                                    

Giọng Lâm Đông quá nhỏ, "Đại ca ca" không nghe thấy, vẫn cùng những người bạn nhỏ khác chạy chơi đùa như trước, Lâm Đông bị đả kích, bé đứng tại chỗ mờ mịt nhìn những người bạn nhỏ vui sướng chơi đùa, đã có lần thứ nhất, lần thứ hai cũng không còn khó như vậy, bé do dự chốc lát, lại một lần nữa tới gần "Đại ca ca", gọi: "Đại ca ca, đại ca ca."

Những người bạn nhỏ la hét không ngừng, "Đại ca ca" vẫn không nghe thấy.cloudyhiromi.wordpress.com

Lâm Đông đuổi tới gọi: "Đại ca ca, đại ca ca."

Rốt cuộc "Đại ca ca" cũng dừng lại, kỳ thực thằng bé cũng không lớn, khoảng bảy, tám tuổi, tuy rằng mặt có chút bụ bẫm, thế nhưng đã có thể nhìn ra được, lớn lên cũng đẹp trai, ngày sau nhất định là một soái ca, nó cao hơn Lâm Đông rất nhiều, giờ khắc này hơi cúi đầu nhìn Lâm Đông hỏi: "Em nhỏ, em gọi anh hả?"

Lâm Đông gật đầu: "Dạ."

"Đại ca ca" đầy nghi hoặc: "Em gọi anh làm gì?"

Lâm Đông sốt sắng nên tay nhỏ vặn quần áo, nói lắp: "Đại ca ca, em cũng muốn chơi trò chơi, cho em, cho em chơi cùng được không ạ?"

"Đại ca ca" chưa từng thấy Lâm Đông, kinh ngạc hỏi: "Em là ai vậy?"

Lâm Đông tranh thủ thời gian tự tiến cử: "Em là Lâm Đông."

"Lâm Đông là ai? Con cái nhà ai thế?"

Lâm Đông suy nghĩ một chút, trả lời: "Em là đứa nhỏ nhà cô em."

"Cô em là ai? Anh không biết."

"Cô nó là mẹ em." Hạ Tiểu Xuyên đột nhiên chạy tới, nói: "Hưng Hà, Lâm Đông là em trai em, em họ bên nhà cậu Tư, em trai em cực kỳ tốt lại đặc biệt ngoan, cho nó chơi cùng được không?"

Mục Hưng Hà nghe xong, đánh giá Lâm Đông.

Lâm Đông sốt sắng nhìn Mục Hưng Hà, đợi Mục Hưng Hà trả lời.

Mục Hưng Hà đột nhiên nở nụ cười, nụ cười đặc biệt trong sáng, nói: "Em trai, kêu một tiếng anh nữa xem nào."

Lâm Đông lập tức ngoan ngoãn gọi: "Anh ơi."

Mục Hưng Hà cũng nói lời giữ lời, đồng ý: "Được, vậy thì cho em chơi cùng."

Lâm Đông rất vui vẻ, trái tim nhỏ bên trong giống như nở hoa, đặc biệt đẹp, đôi mắt đen sáng lấp lánh, cả người đặc biệt sống động đáng yêu.

Lúc này Hạ Tiểu Xuyên đột nhiên mở miệng nói: "Hưng Hà, em của em không biết chơi!"

Mục Hưng Hà nhìn phía Lâm Đông, hỏi: "Em không biết chơi thật à?"

Lâm Đông ủ rũ, hào quang vừa nãy trong nháy mắt không còn, đầu nhỏ hơi gục xuống không lên tiếng, cho là anh ấy không muốn dẫn bé chơi nữa, vậy mà đột nhiên nghe Mục Hưng Hà nói: "Không sao, anh dạy em."

Lâm Đông lập tức nhấc mắt nhìn về phía Mục Hưng Hà, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Mục Hưng Hà nói: "Anh dạy em, anh dạy cho em chơi, qua đây."

Lâm Đông gật đầu không ngừng, đi đến trước mặt Mục Hưng Hà, sau đó nghiêm túc nghe Mục Hưng Hà giảng giải quy tắc trò chơi, Lâm Đông biết chơi cờ tướng, phương diện số học và nghe lời đoán ý hết sức ưu tú, nhưng mà trò chơi thì mới lạ vô cùng, học một hồi lâu mới học được, lúc chơi vẫn còn gập ghềnh trúc trắc, mà này điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự vui vẻ của bé.cloudyhiromi.wordpress.com

Tiệm tạp hóa của nhóc con - 崽崽杂货店Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ