Chương 12

2.8K 326 53
                                    

Edit: Mều

Chương 12:

Nếu như không phải nhiều lần suýt bị Khương Ly làm cho tức chết, còn thêm bản thân đi công tác ba ngày cậu còn chưa từng gọi lấy một cuộc thì chắc Giang Trạm sẽ tin lời cậu nói là thật.

Chỉ là không thể phủ nhận, từ tận đáy lòng hắn bởi vì câu nói không biết thật giả của đối phương mà cảm thấy vui vẻ.

Chẳng trách Thẩm Ngọc Chi nói nuôi tiểu tình nhân cũng có thể khiến cuộc sống thêm nhiều màu sắc.

"Khi nào anh về?" Thấy hắn không lên tiếng, Khương Ly hỏi thêm một câu.

Giang Trạm đóng tập văn kiện hội nghị lại, dựa ra sau, ngón tay chậm rãi gõ lên tay vịn: "Ngày mai."

Buổi chiều hắn còn một hội nghị, lịch trình ghi rõ sáng mai có chuyến bay.

"Vậy à?"

Thanh âm Khương Ly có chút mất mát, Giang Trạm phát hiện có chuyện gì không đúng: "Cậu làm sao vậy? Có chuyện gì?"

"Không có gì, chỉ là..." Khương Ly ngừng lại một chút, thăm dò hỏi, "Anh có thích mấy thứ lông xù không? Tôi có chuyện cần anh đồng ý."

Thứ lông xù, còn cần mình đồng ý...

Giang Trạm giật mình, đột nhiên nghĩ tới gì đó.

Tuy trước đây chưa từng hẹn hò cũng chưa từng bao dưỡng ai nhưng có một đứa bạn làm ông chủ club thì tình thú, SM giữa nam nữ hoặc nam nam gì đó cũng biết một ít như tai mèo, đuôi cáo, vòng cổ, vân vân... và một số sếch toy khác.

Lúc đó hắn nhìn các 'cậu trai trẻ' mang theo tai mèo màu hồng nhạt hầu hạ người khác, hắn chỉ cảm thấy kỳ lạ mà không có hứng thú gì.

Lúc này nghe Khương Ly hỏi như vậy, trong đầu không tự chủ nghĩ tới Khương Ly đầu đeo tai mèo, gọi là 'chủ nhân', hình như là.. có chút đáng yêu.

Tim đập nhanh không thể khống chế, Giang Trạm đổi tư thế ngồi cố đè suy nghĩ kia đang cuộn trào lên, ngữ khí tận lực bình tĩnh: "Ấp a ấp úng làm gì? Có chuyện nói thẳng."

"Tôi muốn nuôi thú cưng, anh cho không?"

"..."

Đệt mợ gối chiếc khó ngủ, trong suy nghĩ của Khương Ly mình ngay cả con chó cũng không bằng.

Hình ảnh hường phấn chạy loạn ở trong đầu bỗng chốc tan thành mây khói, Giang Trạm tự đấm ngực một cái.

"Cậu nói lại lần nữa."

"Tôi muốn nuôi chó hoặc mèo gì đó, anh có để ý không?"

"Để ý."

"..."

Giang Trạm nói xong không chờ Khương Ly phản ứng liền cúp điện thoại, quăng di động sang một bên, tiếp tục xem tài liệu.

Đọc một hồi, hắn buồn bực ném sang một bên, cầm điện thoại gọi cho Kỷ Thư trực tiếp hạ lệnh: "Đẩy hội nghị buổi chiều sớm hơn hai giờ, sau đó giúp tôi đổi chuyến bay thành tối nay."

Phân phó xong, Giang Trạm lặng yên cười lạnh một tiếng.

Nuôi thú cưng? Tôi sẽ cho cậu biết ai mới là người nuôi thú cưng.

[EDIT_DANMEI] TRÒ CHƠI CÔNG LƯỢC TOÀN NĂNGWhere stories live. Discover now