Chương 28

2.5K 284 36
                                    

Edit: Mều

Chương 28:

Trường Hà Lạc Nguyệt đã quay được hơn năm tháng, dưới sự nỗ lực của ekip và diễn viên thì đã bắt đầu tiến vào giai đoạn kết thúc.

Hôm nay là cảnh cuối cùng của Liễu Truyền Đăng cùng nam chính Mộ Dung Cảnh diễn cảnh chiến đấu sống còn.

Liễu Truyền Đăng không địch lại nổi Mộ Dung Cảnh, cuối cùng bị kiếm đâm xuyên ngực rồi ngã lên mặt đất.

Liễu Truyền Đăng nằm trong bùn đất, nhìn bầu trời rơi tí tách từng hạt mưa gột rửa vết máu trên mặt hắn, vết thương bị kiếm xuyên qua chảy ra càng ngày càng nhiều máu nhuộm cả nửa người hắn đều là huyết sắc.

Người trước khi chết tựa hồ nhớ lại hồi ức nửa đời, trước mắt của hắn dường như hiện lên một kiếp người của hắn.

Hắn nằm trên tấm gỗ lạnh lẽo bị cung hình đau tới mức thấu tậm tim gan, Triệu Đức Toàn cùng những người kia trói hắn ở trên giường dùng roi đánh gần chết, từng kẻ dám sỉ nhục hắn đều bị hắn tự tay đâm chết, Liễu Đồng thay hắn chặn kiếm rồi rống lên đốc chủ mau chạy đi.... Cùng với bóng lưng quyết tuyệt của Liễu Hà giấu hắn trong sơn động rồi một thân dụ truy binh.

Đời này của hắn chỉ thân cận hai người, một là Liễu Hà, một là Liễu Đồng, hai người đều vì hắn mà chết, làm chủ nhân nhưng lại không thể bảo vệ họ được.

Cuối cùng lại hóa thành cảnh mẫu thân hắn trước khi đưa hắn vào cung kéo tay hắn dặn dò phải ngoan ngoãn, nghe lời.

Nữ nhân kia đã từng xoa đầu, dịu dàng nói với hắn: "Đăng Nhi của ta thật ngoan."

Nhưng rồi vẫn nhẫn tâm đem hắn vào chốn hoàng cung chẳng khác gì địa ngục. Sau khi bị cung hình, hắn nằm trên giường lạnh hai ngày hai đêm, suýt nữa đã không còn mạng, vô số lần gọi 'mẫu thân' nhưng không có người ôm lấy hắn, mỗi ngày mỗi đêm chỉ có tử vong và sợ hãi làm bạn với hắn.

"Mẫu thân..."

Liễu Truyền Đăng cố hết sức đưa tay lên, giơ lên mấy lần rồi bất lực buông xuống, trong miệng ho ra một ngụm máu đen, tầm mắt chậm rãi tan rã.

"Mẫu thân, con đau quá..."

Ống kính kéo ra xa, thân ảnh người kia nằm trong bùn đất dần hóa thành một điểm đen rồi bị nhấn chìm trong trời mưa, ngay cả người nhặt xác giùm hắn cũng không có.

...

"Cắt!"

Chu Tấn hô lên: "Qua!"

Nghe thấy thanh âm của ông, Khương Ly nằm trong bùn bẩn mở mắt ra, từ dưới đất bò dậy.

Giờ đã là đầu tháng 1, dù không có tuyết rơi nhưng nhiệt độ vẫn dưới 0 độ, Chu Tấn vừa lên tiếng, trợ lý Tiểu Chu đã lập tức cầm áo lông phủ lên người Khương Ly rồi đưa khăn ấm cho cậu.

Y phục trên người Khương Ly đã ướt đẫm, trên người đều là hàn khí, run rẩy nhận lấy khăn mặt tiện tay lau đi vết máu trên mặt và nước bùn. Chu Tấn đi tới bên cạnh và Cận Vũ ban nãy đối diễn với cậu cũng đi tới.

[EDIT_DANMEI] TRÒ CHƠI CÔNG LƯỢC TOÀN NĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ