Chương 27

2.3K 295 12
                                    

Edit: Mều

Chương 27:

Hai người nhìn nhau một hồi, nhìn chiếc quần 'lưu luyến'cái mông chưa tụt xuống của Khương Ly kia, Giang Trạm chỉ cảm thấy gân xanh trên trán nhảy thình thịch, người khởi xướng còn cầm đuôi hồ ly quơ quơ trước mặt hắn.

"Anh đừng đứng một chỗ chứ!" Khương Ly gọi hắn, ném đuôi hồ ly trong tay cho hắn, "Đến giúp tôi một tay, giờ tôi không tiện."

Giang Trạm theo phản xạ chụp lấy cái đuôi, hai bước đi tới trước mặt Khương Ly, cúi đầu nhìn cậu, cố ý tránh đi nơi nào đó, ngữ khí vô cùng vi diệu: "Cậu ngại eo chưa đủ đau?"

Tối hôm qua còn ôm mình khóc thút thít nói eo muốn gãy làm đôi rồi mà đêm nay còn giở chiêu này, đúng là điếc không sợ súng.

Khương Ly vô tội nhìn hắn, bộ dạng giống hệt với kiểu làm sai mà không chịu nhận của Khương Nhu Mễ: "Không phải là tôi sợ anh giận sao, chỉ là muốn anh vui vẻ một chút thôi mà."

"...Tôi ở trong mắt cậu cầm thú như vậy sao?" Gân xanh trên trán Giang Trạm lại giựt giựt.

"Không phải..."

Nghe cậu phủ nhận, tâm tình Giang Trạm tốt lên một xí xị, duỗi tay định kéo cậu lên thì nghe cậu lầm bẩm một câu: "Đã cởi tới vậy rồi mà còn không phản ứng, anh ngay cả cầm thú cũng không bằng."

"..."

"Khương Ly..." Giang Trạm nghiến răng nghiến lợi gọi cậu, cầm đuôi ném lên người cậu, đang định phát hỏa thì ánh mắt lơ đãng chạm tới ánh mắt đầy ý cười cùng giảo hoạt của Khương Ly, đột nhiên ý thức được chuyện gì rồi hầm hầm hừ một tiếng, xoay người rời đi.

"Chờ tôi đã." Khương Ly kéo quần lên, động tác lưu loát đuổi theo hắn, từ phía sau lưng ôm chặt lấy hắn, "Chỉ là đùa với anh một chút mà, đừng giận."

Tối hôm qua hai người lăn lộn hơn nửa đêm, sau đó Giang Trạm còn thoa thuốc cho cậu, chiều nay còn đi đóng phim nên cậu biết Giang Trạm chắc chắn sẽ không chạm vào cậu.

Cậu mới ôm một cái, lưng quần liền trượt một nửa, muốn rơi không được mà vắt ngang trên mông còn không cẩn thận kéo khăn tắm của Giang Trạm xuống.

"Khương! Ly!"

"Tôi tôi tôi tôi tôi tôi giúp anh quấn lại!!!"

Khương Ly xoay người nhặt khăn tắm lên, vừa cong người thì quần của cậu cũng nối gót tụt xuống theo, đôi chân thon dài trắng nõn bại lộ trước mặt Giang Trạm.

Hai người mắt to mắt nhỏ 'liếc mắt đưa ghèn' một hồi, Giang Trạm cơ hồ là mặt đen hơn Bao Chửng nhặt lấy khăn tắm của mình quấn lại.

Khương Ly mặc quần lại, nín cười chủ động đi lấy quần áo giúp Giang Trạm. Sau đó rót một ly nước để trên bàn, lúc này mới nói: "Tôi yêu cầu 15 phút để giải thích, mong ông chủ đồng ý."

Náo loạn hơn nửa đêm, đáy lòng Giang Trạm đã vơi giận được chút ít, nâng ly nước uống một hớp, ngồi xuống một bên xem như là đồng ý yêu cầu của Khương Ly.

Vừa nãy lúc Giang Trạm đi tắm, Khương Ly đã chỉnh lý lại ký ức giữa nguyên thân và Trương Tử Dương, nghĩ làm sao có thể giải thích với Giang Trạm. Món hồ ly chỉ là dùng để giảm bớt sự căng thẳng thôi, cậu biết Giang Trạm sẽ không làm gì cậu tối nay.

[EDIT_DANMEI] TRÒ CHƠI CÔNG LƯỢC TOÀN NĂNGOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz