Chương 29

2.3K 280 8
                                    

By Mều.

Người ở trong phòng thấy được hai người, người phụ nữ trung niên thấy thế vui mừng đứng lên, hướng về phía Khương Ly hô một tiếng: "Tiểu Ly? Sao về không báo trước?"

Khương Ly nhấc theo vali để dựa vào tường, cười với bà rồi gọi 'mẹ' rồi mới hướng người phụ nữ trông có vẻ lớn tuổi hơn gọi 'bác', gọi xong thì thấy Giang Trạm còn đang cầm hộp quà đứng ở ngoài cửa thì vẫy tay gọi hắn: "Đứng đó làm gì? Vào đi."

Giang Trạm cầm đồ đi vào, gọi mẹ Khương Ly một tiếng 'dì' rồi chỉ gật đầu với người phụ nữ giới thiệu cho Khương Ly đối tượng xem mắt là nữ thạc sĩ kia.

"Cháu là bạn Tiểu Ly phải không?" Mẹ Khương thấy Khương Ly dẫn người ngoài về thì kinh ngạc, tính cách Khương Ly thiên về hướng nội, ngoại trừ Trương Tử Dương thì đây là lần đầu tiên cậu dẫn người về làm khách nên bà rất mừng, giúp Giang Trạm lấy ghế ngồi, chú ý thấy trang phục trên người hắn là đồ đắt tiền nên còn dùng giấy sạch lau mặt ghế một chút, "Mời ngồi, mời ngồi."

"Cảm ơn dì." Giang Trạm đặt đồ lên bàn rồi nói với mẹ Khương, "Đây là chút quà ra mắt, làm phiền dì rồi."

Sáu hộp quà được đóng gói tinh xảo chiếm hơn nửa cái bàn trà, vừa nhìn đã biết là đồ quý giá.

Mẹ Khương đã sống trong thôn hơn nửa đời người, người lui tới tặng quà cũng chỉ là ít rượu hay thuốc lá. Lần đầu tiên Giang Trạm tới mà đã tặng đồ quý như thế khiến bà kinh hoảng: "Tới chơi thì thôi, sao còn mang nhiều đồ như thế..."

Khương Ly hiểu rõ phần tâm ý này nên không ngăn cản hắn.

Sau khi Giang Trạm ngồi xuống thì mẹ Khương đi vào phòng nấu nước pha trà, bác gái nãy làm mai cho Khương Ly tán gẫu với cậu vài câu rồi bắt đầu hỏi cậu có bạn gái chưa, nhận được câu trả lời chưa thì hài lòng, nhiệt tình đi giới thiệu con gái nhà người ta cho cậu.

"Tiểu Ly, bác nói cháu nghe, cô bé này đỉnh lắm đó!" Bác gái giơ ngón cái lên, "Mặc dù lớn hơn cháu vài tuổi nhưng chỉ cần hai người yêu nhau thật tình thì tuổi tác đâu phải vấn đề nữa!"

Tuổi tác không phải vấn đề nhưng với Giang tổng thì là vấn đề lớn lắm đó, Khương Ly nghĩ thầm, ngoài mặt ôn hòa khéo léo từ chối: "Cảm ơn bác đã quan tâm. Hiện giờ cháu không có tính toán tìm bạn gái, công việc cháu bề bộn quá, không nên để lỡ cô gái tốt."

"Không thể nói như thế, không phải có câu thành gia lập nghiệp sao? Trước tiên thành gia rồi lập nghiệp cũng được." Bác gái không đồng ý đáp, thấy Khương Ly không bị lay động thì hỏi Giang Trạm ngồi bên cạnh, "Vị tiên sinh này, cậu nói có đúng không?"

Giang Trạm còn đang nghĩ bản thân mình vượt gió vượt bão tới đây để xem Khương Ly xem mắt là vì cái gì, không chú ý nghe bác gái hỏi: "Bác nói gì?"

Khương Ly vội vã chen vào: "Chẳng có gì cả, chỉ là tùy tiện nói chuyện thôi..."

Chưa nói xong thì bác gái nổi giọng lấn át lời cậu: "Bác là nói đầu tiên thành gia rồi lập nghiệp, tuổi Khương Ly không còn nhỏ nữa, giờ nên đàm luận về đối tượng được rồi, cậu nói có phải không?"

[EDIT_DANMEI] TRÒ CHƠI CÔNG LƯỢC TOÀN NĂNGTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang