Chương 7: Ma nơ canh

1.6K 140 50
                                    

CHƯƠNG 7: MA NƠ CANH

Edit: Thiên Địa hội

____

Có lẽ bởi vì Tống Khinh La cho Quý Lạc Thủy hy vọng việc này có thể giải quyết, trạng thái tinh thần của Quý Lạc Thủy lập tức tốt lên rất nhiều, cả người phấn chấn hẳn, ánh mắt lấp láy nhìn chằm chằm Tống Khinh La, hận không thể nhìn ra một cái động trên người hắn.

Đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Quý Lạc Thuỷ, Tống Khinh La vẫn rất lạnh nhạt. Hắn nói Quý Lạc Thuỷ vào ở cũng được, nhưng cái nhà này chỉ có thể ở một người, nên trong thời gian Quý Lạc Thuỷ tu dưỡng tinh thần, hắn sẽ sang phòng bên cạnh ở.

Quý Lạc Thuỷ: "Ý anh là hai chúng ta đổi chỗ cho nhau, tôi ở phòng này, anh sang phòng bên?"

Tống Khinh La: "Đúng vậy."

Quý Lạc Thuỷ: "Nhưng vì sao tôi chỉ cần ở chỗ anh là được?" Anh thận trọng hỏi: "Nếu anh không muốn, tôi cũng không ép..."

Tống Khinh La liếc anh, phun ra bốn chữ: "Lấy độc trị độc."

Quý Lạc Thuỷ: "..." Nghe không hiểu lắm, nhưng hình như rất lợi hại.

Lâm Bán Hạ ngồi bên cạnh chợt hiểu ra một chút. Cậu nhìn những cái rương xếp ngay ngắn trong phòng, cẩn thận hỏi: "Tống tiên sinh, nếu Lạc Thuỷ bất cẩn mở rương ra thì...?"

Tống Khinh La: "Hoặc là cậu ta về nhà ăn cơm, hoặc cả thôn đến nhà cậu ta ăn cơm."

Quý Lạc Thuỷ: "..."

Lâm Bán Hạ: "..." Anh cũng có khiếu hài hước đấy.

Quý Lạc Thuỷ đã trải qua việc bất thường, mặc dù không biết cách của Tống Khinh La có tác dụng không, nhưng chỉ có thể liều một phen. Anh không muốn lại nhìn thấy mấy hình ảnh đáng sợ, cũng không muốn tự mình nhốt mình vào tủ quần áo tối đen.

Nói thì nói vậy, nhưng một mình trong phòng này cũng có chút rợn người. Vì thế Quý Lạc Thuỷ nhìn Lâm Bán Hạ vẻ cầu cứu. Lâm Bán Hạ muốn mở miệng hỏi Tống Khinh La xem mình có thể dọn sang chăm sóc Quý Lạc Thuỷ hay không, Tống Khinh La đã nói: "Có thêm người khác, chỗ này không hiệu quả nữa."

"Vậy à." Lâm Bán Hạ biểu tình tiếc nuối.

Quý Lạc Thuỷ còn muốn tranh luận một phen, nhưng nghe giọng Tống Khinh La có vẻ không phải là người dễ thương lượng, chẳng thể làm gì khác hơn là ấm ức đồng ý.

Tống Khinh La là một người rất quyết đoán, xác nhận xong việc Quý Lạc Thủy sẽ chuyển tới, hắn bèn mang hết quy định cần biết ra nói một lần. Quy định cũng rất đơn giản, đó là không được động vào bất cứ thứ gì cử động trong phòng, mỗi ngày ngoan ngoãn đi ngủ, ngoan ngoãn đi làm thì sẽ không sao. Nhưng hắn vẫn cường điệu dặn dò Quý Lạc Thuỷ, không được mở cửa bếp, cũng không nên mở tủ quần áo trong phòng khách ra.

Quý Lạc Thuỷ yếu ớt hỏi, nếu lỡ mở ra thì sao.

Tống Khinh La mặt không đổi sắc hỏi ngược lại anh: Sống lâu quá nên chán rồi?

Quý Lạc Thuỷ nhanh chóng ngậm miệng.

Lâm Bán Hạ biết Quý Lạc Thuỷ sợ ở trong nhà cậu, nên tri kỷ giúp Quý Lạc Thuỷ dọn hành lý qua nhà Tống Khinh La. Quý Lạc Thuỷ ngồi trong phòng khách chân tay luống cuống, hỏi Tống Khinh La có muốn... thu dọn đồ đạc gì gì đó không. Tống Khinh La lạnh nhạt nói hắn không sợ về nhà, cần gì lại về lấy là được, không cần Quý Lạc Thuỷ lo.

[ĐAM MỸ/ EDIT] Khô Lâu Huyễn Hí Đồ - Tây Tử TựWhere stories live. Discover now