Chương 20: Tang lễ trong tang lễ

1.5K 110 16
                                    

CHƯƠNG 20: TANG LỄ TRONG TANG LỄ

Edit: Thiên Địa hội

___

Dù đã tăng tốc, nhưng trận mưa lớn này vẫn đổ xuống trước khi họ tới được thôn sơn kia.

Hạt mưa to như hạt đậu rào rào đập vào cửa sổ thuỷ tinh, cửa sổ xe phút chốc trở nên nhạt nhoà không rõ, đường đất dưới bánh xe cũng càng lúc càng lầy lội. Vì lí do an toàn nên Tống Khinh La không thể không giảm tốc độ chạy xe. Họ đã tính toán rằng sẽ đến nơi vào buổi trưa, nhưng cuối cùng chạng vạng tối mới đến được.

Lâm Bán Hạ quan sát cảnh vật dọc đường đi. Càng đi sâu vào núi rừng, xung quanh cũng càng thêm vắng lặng. Cách màn mưa dày đặc, Lâm Bán Hạ không nhìn thấy bất kỳ ngôi nhà nào, chỉ thỉnh thoảng mới thấy một, hai ngôi mộ nằm bên đường hoang vu.

Hai người ngồi ghế sau đã buồn ngủ. Lâm Bán Hạ sợ Tống Khinh La lái xe mệt nên không dám nghỉ, ngồi bên cạnh nói chuyện phiếm với hắn. Tiếc là Tống Khinh La nói câu được câu không, đa số đều là Lâm Bán Hạ nói. Cậu nói vài sự cố mình gặp phải khi đi làm, có thi thể sau khi nhảy lầu thì nát bét, nhưng người mới tới sơ suất dọn thiếu một miếng, sau khi người nhà nạn nhân phát hiện thì náo loạn một thời gian rất lâu. Lại có một người đàn ông kéo bồ nhí đi đua xe, nhưng hai người không cài dây an toàn nên bị văng ra khỏi khoang lái. Người đàn ông kia đập mạnh vào người bồ nhí, hơn nữa vì va chạm quá mạnh nên thi thể hai người dính chặt vào nhau, gần như không thể tách rời. Vợ của người đàn ông kia biết chuyện thì rất tức giận, tuỳ tiện chọn chỗ chôn quách cho xong, tang lễ cũng chẳng thèm làm...

Những câu chuyện thế này nhiều không kể xiết, vì vậy Lâm Bán Hạ chọn mấy chuyện mà cậu ấn tượng để nói.

Tống Khinh La cũng nghe, thỉnh thoảng đáp một hai câu, hỏi Lâm Bán Hạ làm việc này lâu chưa.

"Vài năm rồi." Lâm Bán Hạ nói: "Sau khi tốt nghiệp thì tôi làm công việc này luôn, chưa từng đổi việc."

Tống Khinh La: "Không muốn đổi việc à?"

Lâm Bán Hạ cười: "Không đổi, việc này tốt lắm."

Tống Khinh La nhìn cậu một cái, cũng không hỏi vì sao.

Trong lúc nói chuyện, khung cảnh trước mặt họ dần thay đổi. Cây cối tươi tốt ngoài xe dần trở nên thấp bé, tầm nhìn cũng quang đãng hơn. Đi vào một khoảnh đất rộng rãi bằng phẳng xong, Tống Khinh La dừng xe.

Mưa đã ngớt đi một chút. Mấy người Lâm Bán Hạ mặc áo mưa xong mới xuống xe.

Vừa xuống xe, Lâm Bán Hạ liền chú ý đến một tấm bia đá dựng thẳng ở ven đường. Trên tấm bia đó có ba chữ đỏ như máu: Thôn Tam Thuỷ.

Đây là tên thôn. Lâm Bán Hạ đang cúi đầu xem xét tấm bia đá, bên cạnh bất chợt có tiếng kêu.

"Cái gì kia?" Giọng Mâu Hinh Tư tràn đầy vẻ kinh ngạc.

Lâm Bán Hạ nhìn theo ánh mắt của cô. Cách đó không xa có một cây khô vừa ngã xuống. Cây khô này hình như đã nhiều tuổi, thân cây rất to, hai người lớn ôm cũng không xuể. Rễ cây đứt hơn một nửa, nhưng không phải bị cắt đứt một cách dứt khoát, mà nhìn như rễ cây bị xé rách vậy.

[ĐAM MỸ/ EDIT] Khô Lâu Huyễn Hí Đồ - Tây Tử TựWhere stories live. Discover now