Chương 21: Chuyện trong quan tài

1.5K 114 10
                                    

CHƯƠNG 21: CHUYỆN TRONG QUAN TÀI

Edit: Thiên Địa hội

__

Vì xuất hiện tai nạn, tang lễ trở nên hỗn loạn. Mọi người nhanh chóng chấp nhận sự thật tàn khốc là có người đã bị đè chết, nhanh chóng khiêng đi. Nhạc tang lại vang lên, đám người mặc áo trắng đi trong mưa như biến thành những u hồn, chậm rãi đi về phía màn mưa mù mờ.

Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La không dám lên tiếng. Mãi đến khi đoàn người đi rồi, Lâm Bán Hạ mới nhỏ giọng nói: "Sao đột nhiên lại chết?"

Tống Khinh La nhíu mày.

"Chẳng lẽ thật sự bị nguyền rủa?" Lâm Bán Hạ chần chờ nói: "Nếu không... việc này trùng hợp quá..."

Tống Khinh La nói: "Không cần quan tâm đến bọn họ, đi nghĩa trang xem đã."

Hai người sợ đụng mặt với đội ngũ đưa tang nên không đi đường chính, mà vạch đám cỏ dại ra để đi. Chừng vài chục phút sau, cuối cùng họ cũng nhìn thấy nghĩa địa.

Lúc nhìn thấy toàn cảnh khu nghĩa địa này, Lâm Bán Hạ không nhịn được cảm thán. Nói là nghĩa địa, không bằng nói đây là một bãi tha ma.

Có lẽ vì người chết quá nhiều không kịp hạ táng hết, vì vậy phần lớn quan tài đều được đặt qua loa ở ven đường. Đội ngũ đưa tang đang từ đường chính tiến lại gần. Bọn họ khiêng quan tài mới trên vai, đặt ở một góc nghĩa địa. Nhạc tang dần dần đi xa, chỉ còn tiếng kèn xô - na văng vẳng vọng lại như thể vờn quanh bên tai.

Thấy mọi người đều đã đi hết, Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La mới vào nghĩa địa.

Bốn phía toàn là quan tài, trên mặt đất cắm hương nến đã tắt lửa và tiền giấy dính bẩn. Trong hoàn cảnh này, nếu là người bình thường có lẽ đã sớm trở nên luống cuống, cũng may thần kinh Lâm Bán Hạ đủ thô nên không có cảm giác gì. Cậu dùng ánh mắt dò xét xung quanh, nhanh chóng phát hiện ra điều lạ. Cậu nhỏ giọng hỏi: "Tống Khinh La, kia là cái gì?"

Tống Khinh La cũng chú ý đến thứ mà Lâm Bán Hạ nói. Đó là vài cái chiếu cói quấn quanh vật thể có dạng như con người, quăng bên đường một cách qua loa. Tuy những thứ đó cách rất xa, nhưng hắn vẫn ngửi được mùi thối rữa khiến cho người ta khó chịu.

Tống Khinh La đi tới, Lâm Bán Hạ cũng theo sau. Tống Khinh La ngồi xổm xuống vén chiếu sang một bên, lộ ra một khuôn mặt trắng hếu đã ngấm nước mưa đến trương phình.

Thấy khuôn mặt này, chân mày Tống Khinh La càng nhíu chặt hơn. Hắn dùng sức xốc hết chiếu lên, để vật ở bên trong hoàn toàn lộ ra.

Đó là một thi thể bị phân thành hai nửa. Quần áo trên người cho thấy đây không phải người trong thôn, có vẻ như đã chết mấy ngày rồi, dưới nước mưa, thi thể bày ra một tư thế rất đáng sợ. Dù đã chết nhưng ánh mắt vẫn mở to, lộ ra sự tuyệt vọng và không cam lòng nồng đậm.

Lâm Bán Hạ nhớ ra gì đó: "Khinh La, người này... có phải là bạn của người chúng ta nhìn thấy ở cổng thông không? Người bị cây đè chết mà trưởng thôn nhắc đến ấy?"

Tống Khinh La nói: "Đúng là anh ta." Hắn đứng lên, nhìn mấy cái chiếu bên cạnh: "Tôi biết anh ta."

Lâm Bán Hạ sửng sốt, không ngờ đó lại là người quen của Tống Khinh La.

[ĐAM MỸ/ EDIT] Khô Lâu Huyễn Hí Đồ - Tây Tử TựWhere stories live. Discover now