Chương 11: Bạn bè

1.6K 135 62
                                    

CHƯƠNG 11: BẠN BÈ

Edit: Thiên Địa hội

__

Lâm Bán Hạ hoảng sợ: "Chú - anh cảnh sát, vì sao tôi phải đến đồn cảnh sát?"

Cảnh sát sờ sờ còng tay: "Sao cậu lại nói bạn cậu nằm trên trần nhà?"

Lâm Bán Hạ: "Không phải trong phim kinh dị đều như vậy à?"

Cảnh sát: "Phim kinh dị nào?"

Lâm Bán Hạ nói một hơi tên mấy bộ kinh dị, khiến cho chú cảnh sát ngây ngẩn cả người. Cậu ta im lặng một lúc lâu, sau đó mới nói: "Cậu xem nhiều thật đấy."

Lâm Bán Hạ: "Cảm ơn."

Lúc còn học đại học, bạn cùng phòng của cậu thích xem phim kinh dị, mỗi lần xuất hiện ma quỷ gì đó cậu ta đều bị dọa đến hoa dung thất sắc. Rõ ràng là trai tráng 1m8, nhưng cậu ta hoặc là hai tay che mắt, hoặc là kêu gào thảm thiết, thậm chí còn trốn sau lưng cậu, khiến Lâm Bán Hạ dở khóc dở cười.

Cảnh sát nghe giọng điệu vô tội của Lâm Bán Hạ, sắc mặt dịu đi một chút, lại hỏi thăm đêm qua cậu ở đâu, có quan hệ gì với Vương Kim Tiếu các thứ. Lâm Bán Hạ hỏi gì đáp nấy, thản nhiên trả lời, vì vậy cậu ta khoát tay bảo Lâm Bán Hạ đi nhanh đi. Nhưng vẫn không quên dặn nếu có manh mối gì thì nhất định phải tới đồn cảnh sát trình báo. Lâm Bán Hạ gật đầu lia lịa, sau đó co giò chạy thật nhanh.

Nhưng mà nhìn vẻ mặt cảnh sát khi lấy còng tay ra lúc nãy, Lâm Bán Hạ cũng hiểu đây không phải lời nói đùa. Cậu đi ra cửa, nhanh chóng về nhà.

Lúc này trời mới tờ mờ sáng, trên đường phố lác đác vài người.

Lâm Bán Hạ xuống trạm xe buýt, sau đó mua đồ ăn sáng gần đó, vừa ăn vừa đi bộ về nhà. Đầu xuân mát mẻ, cậu mặc áo mỏng nên có chút lạnh, nhưng trong tay đang cầm nem rán nóng bỏng tay, bên trong nhồi đầy gạo nếp thịt bằm, nhồi cả chân giò hun khói, vỏ lại giòn xốp, ăn rất ngon miệng.

Lâm Bán Hạ không kén ăn, vì thế ăn rất thoả mãn. Cậu vừa đi vừa nhìn giờ. Bây giờ mới hơn năm giờ, Quý Lạc Thuỷ chắc vẫn chưa bò được ra khỏi giường.

Đầu xuân trời sáng muộn, ngước mắt nhìn lên chỉ thấy cả tiểu khu đen ngòm, chỉ có vài chiếc đèn đường nhỏ bé. Trong hoàn cảnh như vậy, có cửa sổ tản ra ánh sáng, rất dễ dàng thu hút ánh mắt người ta.

Lâm Bán Hạ gặm nem rán, chú ý tới một phòng gần đó, có cửa sổ đang sáng.

Có người khác ở trong tiểu khu này? Lâm Bán Hạ hơi ngạc nhiên. Giờ tan làm của cậu hơi đặc biệt, đừng nói là người trong tiểu khu, ngay cả đèn sáng cũng ít thấy, nghĩ vậy, cậu không tự chủ được mà nhìn về phía cửa sổ đang sáng.

Cửa sổ không cao, có thể thấy rõ ràng, đứng trước cửa sổ là một người phụ nữ. Hình như cô đang quan sát bên ngoài.

Cô ấy đang nhìn gì vậy? Lâm Bán Hạ vừa mới thắc mắc, liền thấy một thân ảnh khác. Bóng người kia cao lớn hơn người phụ nữ rất nhiều, trong tay hình như còn cầm thứ gì đó giống như cái rìu, đột ngột xuất hiện sau lưng cô.

[ĐAM MỸ/ EDIT] Khô Lâu Huyễn Hí Đồ - Tây Tử TựWhere stories live. Discover now