Chương 30: Thất lạc

1.4K 92 3
                                    

CHƯƠNG 30: THẤT LẠC

Edit: Thiên Địa hội

___

Không nên so đo mấy chi tiết này cùng Lý Nghiệp, Lâm Bán Hạ nhét nốt miếng bánh quy cuối cùng vào miệng rồi uống một ngụm nước: "Anh tìm thấy thứ này ở đâu vậy?"

"Cạnh đầm lầy, còn có mấy đồ vật lung tung khác nữa." Lý Nghiệp nói: "Có lẽ bọn họ đã bị dã thú tấn công, sau đó chạy trốn đến phía bên kia đầm lầy."

"Bọn họ có tất cả tám người đúng không?" Aleixie cảm thấy hơi không đáng tin: "Hắn là đã chuẩn bị rất đầy đủ, phải là dã thú loại nào mới có thể khiến bọn họ sợ đến như vậy chứ?"

Lý Nghiệp nói: "Luôn tồn tại thứ vượt quá mức bình thường."

Nói đến đây, Lâm Bán Hạ đề cập đến vật hôm qua mình và Aleixie phát hiện ra với mọi người, Lý Nghiệp lại tiếp tục làm phiên dịch, Sergei và IIlenia vừa nghe vừa nhìn Alexei, không rõ trong ánh mắt ấy là vui vẻ hay đồng cảm, hoặc là có cả hai.

Mọi người chẳng có chút khẩu vị nào mà ăn xong bữa sáng, nhanh chóng quyết định sẽ làm gì tiếp theo - đi tới cái đầm lầy xuất hiện đột ngột kia xem một chút, có thể tìm được thêm manh mối thì càng tốt.

Thời tiết hôm nay không tệ, bầu trời trong trẻo, không khí rét lạnh khiến tinh thần trở nên tỉnh táo hẳn.

Ngôi làng vẫn một vẻ yên tĩnh y như hôm qua, chỉ là trong sự yên tĩnh này lại như ẩn giấu điều gì khác khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái.

Bọn cậu đi theo Lý Nghiệp tới phía đông nam ngôi làng. Quả như lời Lý Nghiệp nói, nơi đó có bụi cỏ lau mọc trên một khoảnh nước, trên khoảnh nước ấy phủ đầy rêu và cỏ xanh biếc, nhìn qua mặt cỏ giống như đám lông xù xù, cũng có vẻ đáng yêu.

Tống Khinh La hỏi: "Nơi anh phát hiện ra xương sọ ở đâu?"

Lý Nghiệp chỉ chỉ, Lâm Bán Hạ nhìn theo hướng đó chỉ thấy một bụi cỏ tươi tốt, bên trên còn có những bông hoa nhỏ đủ mọi màu sắc, thoáng nhìn vô cùng vui tươi. Chẳng ai ngờ được trong bụi cỏ tươi tốt kia lại cất giấu thứ đồ như vậy.

"Đầm lầy này không đi qua được." Alexei bên cạnh nhỏ giọng nói: "Chúng ta không biết nơi này lớn bao nhiêu, cũng không biết bọn họ đi hướng nào, nếu cứ tùy tiện đi như vậy..."

Lý Nghiệp nhìn cậu ta, tròng mắt màu xanh lục lộ ra ý lạnh thấu xương.

Alexei lúng túng ngậm miệng.

Tống Khinh La cũng không nói gì, hắn quan sát đầm lầy trước mặt một lát rồi thuận tay nhặt một khúc gỗ ven đường, đi về phía đầm lầy.

Lâm Bán Hạ thấy thế sợ vô cùng, vội nói: "Tống Khinh La, anh cứ thế mà đi lên à? Nguy hiểm lắm -"

Tống Khinh La nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu."

Hắn nói không sao, lại như thể thật sự không có nguy hiểm gì, đầm lầy vốn phải đáng sợ nhưng dưới chân hắn lại chỉ như đang dẫm trên đất bằng, chỉ trong nháy mắt, hắn đã đi đến giữa đầm lầy.

[ĐAM MỸ/ EDIT] Khô Lâu Huyễn Hí Đồ - Tây Tử TựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ