Chương 18: Kết thúc công việc

1.8K 128 34
                                    

CHƯƠNG 18: KẾT THÚC CÔNG VIỆC

Edit: Thiên Địa hội

___

Quý Lạc Thuỷ chạy nhanh quá nên Lâm Bán Hạ không kịp phản ứng, chỉ thấy anh biến thành một làn khói rồi biến mất trước mắt mình. Cậu sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn gậy phơi quần áo không có đất dụng võ trong tay mình, sau đó lại liếc căn phòng phía sau. Thanh âm hí khúc vẫn đang xướng lên, đang hát tới đoạn: "Hai cha con cưỡi hạc bay về hướng Tây, vi nương ta đây lại bị Diêm Quân bắt ngay tại phủ..."

Lâm Bán Hạ suy nghĩ một chút, xoay người bước vào phòng. Cậu chậm rãi đi tới trước cửa phòng ngủ, nhìn lại bên trong một lần nữa. Bà lão vẫn ngồi trên xích đu, con mèo kia ngoan ngoãn nằm trong ngực bà, thỏa mãn kêu meo meo. Lâm Bán Hạ lại nghĩ xem có nên vào hay không, bả vai đã bị ai đó nhẹ nhàng vỗ một cái.

Cậu hơi sửng sốt, lập tức quay đầu lại. Hoá ra là người quen - Lý Tô đứng sau lưng đang kinh ngạc nhìn cậu.

"Sao anh/ cậu lại ở đây?" Họ hai miệng một lời, đồng thanh hỏi một câu.

"Quý Lạc Thuỷ nói là thấy Tống Khinh La bị hai người lạ mặt đưa vào tòa nhà này." Lâm Bán Hạ quyết định giải thích trước: "Bọn tôi sợ ảnh gặp chuyện không may nên đến xem."

Lý Tô "ồ" một tiếng: "Tôi với anh ta đến đây để xử lý vài vật." Anh ta cười: "Người lúc nãy vừa chạy vừa kêu bên ngoài là bạn cậu? Làm tôi giật cả mình."

"Ừm." Trong tiếng hí kịch quỷ dị, hai người trò chuyện vô cùng bình tĩnh, vì vậy không khí nhất thời có chút kỳ lạ; có điều Lâm Bán Hạ vẫn hồn nhiên không nhận ra: "Trong phòng... xảy ra... chuyện gì vậy?"

Lý Tô: "Một thử nghiệm nhỏ thôi."

Anh ta nói xong thì đi tới ngăn tủ trong phòng khác, không biết móc đâu ra một tấm vải màu hồng, rồi trước ánh mắt khiếp sợ của Lâm Bán Hạ, đổ tro bên trong bình đựng tro cốt lên tấm vải ấy.

Lâm Bán Hạ kinh ngạc: "Anh làm gì đấy?"

Lý Tô không thèm ngẩng đầu lên: "Chờ xem."

Lâm Bán Hạ thấy anh ta vét nốt chỗ tro còn lại trong bình, sau đó bỏ lại cái bình rỗng không. Lúc tro cốt bị đổ ra ngoài, tiếng hí khúc trong phòng liền ngừng lại trong nháy mắt. Lâm Bán Hạ còn chưa kịp băn khoăn đã phát hiện ra cửa sổ bên phải phòng khách, không biết tự bao giờ đã xuất hiện một người phụ nữ. Cô đứng trước cửa sổ, nhoài người quan sát bên ngoài.

Lâm Bán Hạ mở to hai mắt. Cậu chợt nhận ra khung cảnh này với khung cảnh mà Quý Lạc Thuỷ từng nói gần như không hề khác nhau.

Quả nhiên, người phụ nữ lập tức có hành động tiếp theo. Cô chậm rãi đẩy cửa sổ ra, leo lên bệ cửa, sau đó thả người xuống -

Khung cảnh Quý Lạc Thuỷ mô tả một tháng trước, lúc này đang tái diễn trước mặt Lâm Bán Hạ. Cuối cùng Lâm Bán Hạ cũng có phản ứng. Cậu chấn kinh lùi về sau mấy bước, chưa kịp hoàn hồn chửi một câu, vãi.

Lý Tô nhìn cậu, hình như không hiểu lắm: "Cậu đang sợ đấy à?"

Lâm Bán Hạ: "Cái này không đáng sợ à?"

[ĐAM MỸ/ EDIT] Khô Lâu Huyễn Hí Đồ - Tây Tử TựWhere stories live. Discover now