Chương 26: Về nhà

1.1K 110 19
                                    

CHƯƠNG 26: VỀ NHÀ

Edit: Thiên Địa hội

__

Hạ Hoè An bưng bát, cảm nhận nhiệt độ của canh gà truyền qua thành bát mỏng tới tay mình. Ánh mắt anh trở nên rời rạc, rồi múc một thìa canh, đưa tới bên miệng... Chỉ cần uống vào là có thể cảm thấy ấm áp rồi, Hạ Hoè An nghĩ như vậy.

Ngay tại khoảnh khắc chiếc thìa chạm vào môi Hạ Hoè An, từ mắt cá chân của anh xuất hiện một luồng khí lạnh như băng. Nó như chạy dọc theo cột sống, đi sâu vào linh hồn anh rồi nặng nề đập một cái. Hạ Hoè An chợt sợ run người, tỉnh lại từ cảm giác ấm áp hư ảo này. Anh mờ mịt nhìn nụ cười của trưởng thôn sau đó nhìn bát canh gà trên tay mình, bỗng nhiên ý thức được mình đã làm ra một việc không thể cứu vãn.

"Ông... ông không uống sao?" Hạ Hoè An dừng động tác, hỏi lại vấn đề này một lần nữa, chỉ là lúc này đây, trong giọng nói của anh không còn chút ham muốn nào nữa.

Nụ cười trên mặt trưởng thôn nhạt dần. Ông ta lạnh lùng nhìn Hạ Hoè An, không nói gì.

Hạ Hoè An cảm thấy bất an. Anh đứng lên, muốn lui về phía sau một bước, chẳng ngờ lại cảm thấy có vật gì đó túm lấy mắt cá chân của mình. Anh cúi đầu nhìn mới phát hiện ra, tay của Mâu Hinh Tư đang yếu ớt túm lấy chân anh, da thịt mang tới cảnh xúc lạnh lẽo - đây chính là nhát búa ban nãy đã đập cho anh tỉnh lại.

Không phải Mâu Hinh Tư chết rồi sao? Sao có thể di chuyển được... Sau lưng Hạ Hoè An đổ một tầng mồ hôi. Anh nhìn Mâu Hinh Tư, sau đó nhìn khuôn mặt vô cảm của trưởng thôn, cả người chợt run lên. Lúc này anh mới hiểu, ban nãy khi mang Mâu Hinh Tư đặt vào quan tài, cảm giác quái dị mà anh cảm thấy là cái gì.

Thân thể Mâu Hinh Tư quá mềm mại. Bình thường, một người sau khi chết từ chín đến mười hai tiếng, thân thể sẽ dần dần đông cứng, cái này vẫn thường gọi là thi cương; một thời gian sau mới có thể mềm hoá hoàn toàn. Nhưng Mâu Hinh Tư bên cạnh anh không như vậy, thậm chí cũng không xuất hiện trạng thái hoại tử; ngay từ cái thời khắc 'chết' đi ấy, thân thể cô vẫn luôn mềm mại, chưa từng hoá cứng.

Một ý nghĩ kì lạ nổ tung như pháo hoa trong đầu Hạ Hoè An. Anh ngồi xổm xuống, một lần nữa đưa tay đặt lên mạch đập của Mâu Hinh Tư, sau đó sững sờ.

Tuy vẫn còn yếu, nhưng ngón tay anh chính xác cảm thấy động mạch đang nảy lên. Trên da thịt cô cũng xuất hiện chút ít nhiệt độ không rõ ràng, tất cả những điều ấy đều chứng minh rằng, Mâu Hinh Tư không chết.

"Thật đáng tiếc." Trưởng thôn đứng bên cạnh mở miệng.

Hạ Hoè An ngẩng đầu nhìn về phía ông ta, anh hỏi: "Ông biết Mâu Hinh Tư không chết? Ông cố tình để tôi đặt cô ấy vào quan tài??" Tất thảy manh mối lúc này nối lại với nhau, anh nhớ ra mấy cái quan tài trong sân và vết cào trên nắp gỗ: "Những người đó đều do ông làm? Ông biết bọn họ chưa chết, nhưng vẫn nhốt bọn họ vào quan tài?"

Trưởng thôn thản nhiên nói: "Lúc đầu tôi không biết thật." Ông ta nhìn Hạ Hoè An, thong thả ung dung rút ra một cái liềm sắc từ sau lưng, dùng ngón tay nhẹ nhàng gảy lưỡi liềm: "Mấy lần sau tôi mới phát hiện ra chuyện này."

[ĐAM MỸ/ EDIT] Khô Lâu Huyễn Hí Đồ - Tây Tử TựWhere stories live. Discover now