Chương 13: Quà của cô ta

1.6K 131 36
                                    

CHƯƠNG 13: QUÀ CỦA CÔ TA

Edit: Thiên Địa hội

____

Không thể không nói, khuôn mặt trắng sáng của Tống Khinh La đột nhiên thò ra trong đêm tối, thật sự hơi đáng sợ. Lâm Bán Hạ dìu Quý Lạc Thuỷ toàn thân như nhũn ra, ngẩng đầu chào hỏi Tống Khinh La.

"Tống tiên sinh, anh đang làm gì đó?" Lâm Bán Hạ nói lớn.

Tống Khinh La: "Bắt quỷ."

Lâm Bán Hạ: "Anh nói là không có quỷ mà?"

Tống Khinh La nét mặt không đổi trả lời: "Đùa thôi, tôi đang xâm nhập bất hợp pháp."

Lâm Bán Hạ: "..." Còn không bằng bắt quỷ, ít ra bắt quỷ không phạm pháp.

Quý Lạc Thuỷ bị doạ không nhẹ, lúc này chân vẫn đang mềm nhũn. Lâm Bán Hạ đang muốn nói chuyện thêm với Tống Khinh La, lại thấy Tống Khinh La khoát khoát tay, ý bảo cậu đưa Quý Lạc Thuỷ về trước đi đã. Lâm Bán Hạ gật đầu, đỡ Quý Lạc Thuỷ đi về.

Quý Lạc Thuỷ khuôn mặt vẫn còn tràn đầy vẻ hoảng sợ, mãi đến khi vào nhà Tống Khinh La, biểu cảm căng thẳng của anh mới hoà hoãn hơn chút. Anh ngồi trên ghế sopha đơn sơ, ôm cái gối, nói mặc dù nhà đại ca hơi âm u, nhưng chỉ cần đi vào, anh sẽ cảm thấy vô cùng an toàn; bản năng từ sâu bên trong cho anh cảm giác nơi đây cực kì an toàn.

"Vậy cậu nghỉ ngơi đi." Lâm Bán Hạ nói: "Tớ về đây."

"Về đi về đi." Quý Lạc Thuỷ cũng không giữ khách.

Lâm Bán Hạ về phòng, tắm rửa xong thì ra ghế sopha xem TV. Cậu suy nghĩ chuyện Lưu Tây, lòng dạ có chút không yên.

Khoảng mười một giờ đêm, Tống Khinh La mới về. Nhìn thấy Lâm Bán Hạ trong nhà, hắn nhẹ giọng chào một tiếng.

"Tống tiên sinh." Lâm Bán Hạ gọi.

"Gọi tên là được rồi." Tống Khinh La nói: "Sao vậy?"

"Tôi có chuyện muốn hỏi anh." Lâm Bán Hạ nói.

Tống Khinh la ngồi xuống cạnh cậu, khẽ hất cằm, ý bảo cậu nói.

Lâm Bán Hạ: "Anh nói xem, người chết có thể di chuyển không?"

Tống Khinh La: "Cũng còn tuỳ." Khi nói chuyện, hắn cứ dùng ngón cái vuốt ve lòng bàn tay, dường như trên đó có dính thứ gì khiến hắn không vui.

Lâm Bán Hạ nghĩ một lát, thận trọng nói chuyện đã xảy ra ở chỗ làm với Tống Khinh La. Thực ra không phải cậu không muốn nhắc nhở Lưu Tây, nhưng loại chuyện thế này nói ra mà không bị gọi là đồ tâm thần là tốt lắm rồi.

Tống Khinh La ban đầu không để ý lắm, mãi đến khi Lâm Bán Hạ nói sau lưng người đàn bà có một cái bóng nằm úp sấp, hắn mới chú ý. Tống Khinh La hỏi: "Cậu có liên lạc được với cô ta không?"

Lâm Bán Hạ: "Ai cơ? Người phụ nữ kia?"

Tống Khinh La: "Ừ."

Lâm Bán Hạ: "Chắc không được, nhưng mà nhà tang lễ có số điện thoại của cô ấy, không biết là có địa chỉ không..."

[ĐAM MỸ/ EDIT] Khô Lâu Huyễn Hí Đồ - Tây Tử TựWhere stories live. Discover now