Chương 17: Nhạc đệm

1.3K 116 1
                                    

CHƯƠNG 17: NHẠC ĐỆM

Edit: Thiên Địa hội

__

Làm bạn với Lâm Bán Hạ mấy năm nay, sao Quý Lạc Thuỷ có thể không biết vẻ mặt Lâm Bán Hạ như thế kia là có ý gì! Anh bất lực nắm chặt chày cán bột trong tay, giọng khàn khàn: "Bán Hạ, những lúc như này cậu không thể như xe bị tuột xích thế được!"

Lâm Bán Hạ vô tội nhìn Quý Lạc Thuỷ: "Tớ tận lực rồi."

Quý Lạc Thuỷ suýt khóc không thành tiếng.

Đương lúc hai người đang nói chuyện, cửa thang máy trước mắt vang lên tiếng "tinh" nho nhỏ rồi mở ra, để lộ con đường đen thui đằng sau. Quý Lạc Thuỷ không nghĩ đến trường hợp vì nơi này không có ai ở, nên tầng tám cũng không bật đèn. May mà Lâm Bán Hạ nhanh trí lấy điện thoại ra bật chức năng chiếu sáng, nhỏ giọng: "Đi thôi", rồi ra trước.

Quý Lạc Thuỷ bây giờ đã hơi hối hận vì lên đây. Đáng lẽ ra anh phải báo công an cho an tâm. Ở đây tối lửa tắt đèn, không thấy gì cả, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì...

Lâm Bán Hạ không nghĩ nhiều như Quý Lạc Thuỷ, bắt đầu đi tìm Tống Khinh La.

Hành lang rất tối. Ngoại trừ nguồn sáng duy nhất là điện thoại di động, không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì khác. Tiếng bước chân của Lâm Bán Hạ và Quý Lạc Thuỷ quanh quẩn trên hành lang trống trải. Quý Lạc Thuỷ nghe thấy âm thanh này, cảm thấy hơi sợ, thấp giọng nói: "Bán Hạ, tụi mình đi nhẹ một chút! Kẻo có người nghe thấy!"

Lâm Bán Hạ "ừ" một tiếng. Nhưng dù đã nói vậy, cậu vẫn không bước nhẹ đi chút nào, vẫn cộp cộp cộp cộp như trước. Quý Lạc Thuỷ hơi khó chịu, kéo tay Lâm Bán Hạ: "Bán Hạ -"

Lâm Bán Hạ nghiêng đầu: "Sao thế?"

Biểu tình trên mặt Quý Lạc Thuỷ bỗng chốc đông cứng. Anh và Lâm Bán Hạ đang đứng yên, nhưng tiếng bước chân cộp cộp vẫn vang lên, vang lên ngay dưới chân bọn họ. Quý Lạc Thuỷ chậm chạp cúi đầu. Nhưng ngay tại khoảnh khắc anh cúi xuống, tiếng bước chân liền im bặt.

Quý Lạc Thuỷ chảy mồ hôi toàn thân, thấy ánh mắt khó hiểu của Lâm Bán Hạ, hoảng loạn lấy điện thoại ra, cũng mở đèn chiếu. Anh hít sâu một hơi, ép mình tỉnh táo lại, sau đó chiếu về phía sau, nhìn thấy sàn hành lang dài dằng dặc.

Vì đã lâu không có ai đi lại, tầng nhà nhà đã phủ bụi rất dày. Trên lớp bụi trắng ấy, nổi bật lên là vô số vết chân. Những bước chân này in lên toàn bộ hành lang. Quý Lạc Thuỷ thấy nhiều vết chân như vậy, cả người run bắn, sau đó lại chiếu đèn ra hành lang phía trước. Khi thấy những gì trước mặt, Quý Lạc Thuỷ cảm thấy mình sẽ nổi da gà trọn đời - hành lang đầy bụi trước mắt không có vết chân, nói cách khác, mấy thứ kia theo anh và Lâm Bán Hạ cùng đi về phía trước!

Nỗi sợ chắn ngang cổ họng Quý Lạc Thuỷ. Anh ú ớ mấy tiếng, sau đó khó khăn nuốt nước bọt.

Lâm Bán Hạ bên cạnh còn chưa hiểu ra sao, đã thấy sắc mặt Quý Lạc Thuỷ thoắt xanh thoắt tím, giống như một bàn thức ăn đặc sắc, thân thể cũng run rẩy như bị điện giật.

Lâm Bán Hạ kỳ quái: "Cậu có sao không?"

Quý Lạc Thuỷ run giọng: "Không có, không có chuyện gì, đừng chạm vào tớ... đi... đi tìm lão đại trước đã!"

[ĐAM MỸ/ EDIT] Khô Lâu Huyễn Hí Đồ - Tây Tử TựWhere stories live. Discover now