Chương 15: Cùng một chỗ

1.3K 125 9
                                    

CHƯƠNG 15: CÙNG MỘT CHỖ

Edit: Thiên Địa hội

__

"Sống lâu như vậy mà giờ tôi mới nhận ra, hoá ra thứ duy nhất tôi có chỉ là tám chữ số lạnh băng trong thẻ ngân hàng, còn lại không có gì cả." Trình Ngọc Lưu rít một hơi thuốc, vẻ mặt mơ màng.

Đây vốn phải là một câu chuyện bi thương, nhưng không hiểu sao Lâm Bán Hạ và Tống Khinh la khi nghe xong câu kia, đều cảm thấy cô hơi thiếu đánh.

"Sau đó thì sao? Người chết trong nhà tang lễ có quan hệ gì với cô không?" Lâm Bán Hạ nỗ lực thoát khỏi sự ăn mòn của tư bản chủ nghĩa: "Còn đồng nghiệp của tôi nữa -"

"Đồng nghiệp? Cậu là đồng nghiệp của người tên Lưu Tây kia?" Trình Ngọc Lưu nở nụ cười hứng thú, trong nụ cười ấy lại lan đầy ác ý: "Nhưng cậu nghi oan cho tôi rồi. Tuy tôi không phải người tốt, nhưng cũng sẽ không cố ý giết người, chỉ trách người kia không may mà thôi." Cô cười khanh khách.

Lâm Bán Hạ nhăn mày. Tống Khinh La nhẹ giọng: "Sau chuyện đó, cô lại ước thêm một nguyện vọng nữa?"

Trình Ngọc Lưu lạnh lùng nói: "Đúng. Sau khi phạm phải sai lầm này nối tiếp sai lầm khác, tôi lại nói ra ước nguyện của mình với cái bóng."

"Ước nguyện gì?" Tống Khinh la hỏi.

"Tôi muốn bọn họ trở về bên cạnh tôi." Trình Ngọc Lưu nói. "Tôi nói với cái bóng như vậy."

"Tôi muốn bọn họ trở về bên cạnh tôi." Trình Ngọc Lưu gần như tan vỡ, khi ý thức của cô vẫn đang hỗn loạn, nguyện vọng này đã được chấp nhận. Lúc đó khi nhìn đống thi thể kia chồng chất một chỗ, cô đã hoàn toàn suy sụp. Trong căn phòng đen ngòm ấy, Trình Ngọc Lưu như người chết đuối vớ được cọng rơm, dưới ánh nến chập chờn, ngón tay cô gãi gãi ấn ấn lên cái bóng yếu ớt trên sàn, tuyệt vọng nói ra những lời này.

Cái bóng đột nhiên lóe lên, giống như cây nến sắp cháy hết. Thanh âm quen thuộc nọ lại một lần nữa vang lên sau lưng người phụ nữ, môi của nó ở bên tai cô, ôn nhu thì thào: "Được."

Ước nguyện lại được thực hiện một lần nữa.

Người thân của Trình Ngọc Lưu, tất cả đều đã trở về.

Buổi sáng hôm đó, Trình ngọc Lưu nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô vừa mới cầu nguyện một ngày trước, ngạc nhiên vọt tới mở cửa. Một giây sau, cô nhìn thấy chồng, con trai, còn có cả ông bà nội - bọn họ đã trở về, nhưng trở về với hình dáng của thi thể.

Trình Ngọc Lưu tới nay vẫn không nhớ nổi ký ức của rạng sáng hôm đó. Đến khi cô có ý thức, đã là buổi sáng ngày hôm sau. Cô đang mờ mịt cúi đầu lau dọn vết máu dưới tủ lạnh. Tủ lạnh trống rỗng đã được lấp đầy. Dịch thể tăm tối chảy xuống từ tủ lạnh, đọng thành một vũng nước màu đỏ khiến cho người ta ghê tởm.

Nhưng Trình Ngọc Lưu đã không còn sợ nữa rồi. Cô chết lặng quét dọn sàn nhà, trong miệng còn ngâm nga bài hát thiếu nhi là con trai thích nghe nhất trước khi đi ngủ.

Những thi thể vẫn đang ngọ nguậy, vang ra những âm thanh dớp dính khiến người ta muốn nôn. Thần kinh của Trình Ngọc Lưu đã hoàn toàn bị nỗi sợ đánh tan, không còn phản ứng nữa. Cô lặng lẽ dọn sạch sàn nhà, sau đó đóng cửa tủ lạnh lại, chậm rãi đi đến giữa phòng khách, thắp một cây nến khác.

[ĐAM MỸ/ EDIT] Khô Lâu Huyễn Hí Đồ - Tây Tử TựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ