Q1 - Chương 44: Mã cầu

6.1K 401 161
                                    

Không sớm không muộn, lại chọn đúng lúc tôi trở về từ chuyến đi chơi đầy ép buộc cùng Trần Quốc Chẩn mà cho người gọi tới gặp. Thượng hoàng quả đúng là người họ Trần.

Tôi nhìn chăm chăm vào cô nữ quan nọ, trong đầu lục lọi trí nhớ. Rõ ràng tôi đã từng nhìn thấy gương mặt này, chỉ không nhớ là khi nào.

Đông Ly khom người chào hỏi một hồi, thay tôi thông báo: "Phiền nữ quan chờ một lát. Cô Tâm nhà tôi vào thay một bộ váy khác, trên người bụi bặm như vậy không dám tới diện kiến Thượng hoàng."

Nữ quan mỉm cười, má lúm đồng tiền hiện rõ: "Được."

Tôi buột miệng: "Hạnh?"

Cô ngưng cười, ánh mắt dò hỏi: "Cô Niệm Tâm biết tôi sao?"

Thì ra đúng là cô cung nữ ngày ấy từng bầu bạn với tôi tại hành cung Tức Mặc. Mười năm trôi qua, cô không còn là một cô bé ngây thơ dễ gần nữa mà đã trở thành một nữ quan có cấp bậc cao rồi.

Tôi xua tay, tìm bừa một lý do: "Có nghe các cung nữ khác nhắc tới cô."

Hạnh mỉm cười không nói gì. Bỗng nhiên tôi cảm thấy nơi này thân thiện hơn một chút. Chỉ tiếc không thể sà vào nhận người quen rồi hàn huyên thật lâu.

Chúng tôi theo Hạnh lên thuyền nhẹ rời khỏi cung Chiêu Thành, chốc lát đã tới cung Trùng Quang. Nơi đây là trung tâm của hành cung Tức Mặc, phía Đông có cung Trùng Hoa, đằng Tây là chùa Phổ Minh, tất cả cung điện đều được xây hướng về phía Nam. 

Thường thì Thượng hoàng của nhà Trần sau khi truyền ngôi lại cho con đều trở về quê hương, hành cung Tức Mặc – Thiên Trường để sống. Theo tôi thấy thì nơi này cũng được coi là kinh đô thứ hai của Đại Việt vậy.

Các vị vua thời Trần đều được truyền ngôi từ khi còn rất trẻ, như Trần Thuyên trở thành vua khi anh mới chỉ mười bảy tuổi. Thượng hoàng tuy lui về phía sau nhưng vẫn "hỗ trợ" hoàng đế điều hành chính sự. Việc này giúp các vị vua trẻ có thời gian rèn luyện bản thân, quen dần với việc cai trị đất nước cho đến khi thật sự trưởng thành. Và điều ấy cũng có nghĩa là mọi quyết sách của triều đình tại kinh đô, không ít thì nhiều, cũng cần có sự nhất trí của Thượng hoàng tại hành cung Tức Mặc này.

Hạnh dẫn tôi và Đông Ly đi qua chính điện, tới thư phòng ở phía sau. Ôi, với tôi mới chỉ là hơn một năm ngắn ngủi nhưng nơi này đã trôi qua những mười năm rồi. 

Thượng hoàng Trần Khâm không còn là Hiếu Hoàng khi xưa nữa.

Tôi sớm đã quên ấn tượng ngày ấy gặp mặt Thượng hoàng, khi được dẫn vào trong liền liều mình quan sát thật nhanh. 

Không ngoài tưởng tượng, Trần Khâm ngồi trên phản lớn có trải một loại chiếu lụa vàng, một tay cầm sách, phía còn lại dựa vào một chồng gối cao. Cuối phản có một cái bàn nhỏ màu nâu, trên đặt lư hương, khói toả ra nhẹ nhàng. Cả thư phòng được bao trùm bởi một mùi hương thực dễ chịu, hít một hơi là thư thái cả người.

Đông Ly được dặn dò đứng ngoài cửa chờ, cho nên trong phòng chỉ có tôi, Thượng hoàng cùng một thái giám một cung tỳ. Hai cung nhân kia đứng cách xa vài thước, luôn trong trạng thái cúi đầu, mắt nhắm tai cụp.

BÊN TRỜI HOA BAY [Cảm hứng lịch sử Việt Nam]Where stories live. Discover now