Q2 - Chương 78: Vạn dặm quan san

6.7K 321 236
                                    

(*) Lưu ý: Chương này khá dài, mọi người chuẩn bị tâm lí nha! 👀

"Tâm! Niệm Tâm! Đoàn Niệm Tâm!"

Tiếng gọi như trôi dạt từ một thế giới khác, khi gần khi xa, lúc trầm lúc bổng. Ánh nắng rực rỡ gột rửa mọi ảo cảnh, nỗi sợ hãi trong lòng đã vơi đi ít nhiều.

Khoảnh khắc Đoàn Nhữ Hài đỡ lấy tôi, trông thấy gương mặt giàn giụa nước mắt của cậu ta mà tôi phì cười.

"Chắc là Đàm hoa nhất hiện..." [1]

Nhữ Hài tu tu khóc, kêu ầm lên: "Không, không phải đàm hoa nhất hiện..."

Một bên giữ khuỷu tay tôi, tay kia biến thành điểm tựa, cậu ta cứ vậy mà nức nở.

"Chị ơi... Tâm ơi..."

Mí mắt nặng trĩu, tôi cười xòa: "Thôi nào... về nhà rồi hẵng khóc..."

Ấy thế mà em trai lại vô cùng nghe lời, đưa tay áo lên lau sạch nước mắt rồi vận sức nhẹ nhàng đỡ tôi đứng dậy. Cậu lo lắng, rối rít hỏi han: "Tâm có đau ở đâu không? Em có làm Tâm đau không? Để em cõng Tâm về..."

Ngả người lên lưng Đoàn Nhữ Hài, tôi mơ mơ màng màng đáp lại: "Kìa... sao xưng hô buồn cười thế?"

Cậu khẽ khàng đáp: "Niệm Tâm là chị gái của Nhữ Hài. Và chị là Niệm Tâm..."

...

Người đầu tiên - duy nhất - tìm được tôi chính là Đoàn Nhữ Hài. Lý do thì vô cùng "tâm linh" : Cậu ta mơ thấy tôi.

Ngay đêm trước ngày tôi được tìm thấy, Đoàn Nhữ Hài mơ rằng tôi dập dềnh giữa sóng nước, cứ da diết gọi cái tên Nh Hài.

Với trí nhớ siêu khủng long của mình, Đoàn Nhữ Hài lập tức nhận ra khung cảnh trong giấc mơ là một địa điểm có thật. Bất chấp sự can ngăn từ phía mẹ Sinh và Vân Phi, không thèm (hoặc không dám) liên lạc với Quan gia, cậu một thân một mình chạy đi tìm tôi.

Điều trùng hợp ở đây là... khi tôi hôn mê cũng mơ thấy Đoàn Nhữ Hài hồi còn nhỏ, và rõ ràng
... đó không phải ký ức của tôi.

Dường như "kết nối song sinh" giữa Nhữ Hài và Niệm Tâm, giờ biến thành tôi, đã quay trở lại.

Nếu là vậy thì... tôi không còn là một kẻ "sống tạm" nữa? Bằng cách nào đó tôi đã thật sự trở thành Đoàn Niệm Tâm rồi sao?

...

Trở lại phủ họ Đoàn, mọi nguy cơ, mọi hung hiểm đều biến mất. Tôi dồn hết sức lực để trần thuật toàn bộ quá trình kể từ khi bị bắt cóc cho đến việc nhảy xuống nước để trốn thoát với Đoàn Nhữ Hài, một cách chi tiết nhất có thể để không bao giờ phải nhắc về nó lần nữa.

Sức khoẻ tôi vốn không quá tốt, nay lại càng trở nên yếu ớt. Lúc sốt mê man, khi tỉnh táo với cơn đau buốt nơi hốc mắt, trống ngực đánh liên hồi.

Không phải đêm nào tôi cũng có thể ngủ yên. Dường như lượng thuốc an thần mà Phạm Bân kê cho còn quá thấp, tôi hoàn toàn có thể thức trắng đêm, cho tới khi nghe thấy tiếng gà gáy ngoài vườn mới có thể chợp mắt đôi chút.

BÊN TRỜI HOA BAY [Cảm hứng lịch sử Việt Nam]Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora