Q2 - Chương 53: Hoa trôi mộng cũ

6K 334 82
                                    

Một nhánh hoa, nhẹ rơi trong mộng cũ
Chợt tỉnh giấc, gửi đến người ra sao?
.

Đạt đặt ly nước lọc lên mặt bàn cạnh giường, cạnh đó là chiếc đồng hồ đếm ngược quen thuộc. Hai năm sống ở Đại Việt của quá khứ, không ít lần tôi nằm mơ thấy tiếng tít tít đáng sợ của nó, khi choàng tỉnh lại không rõ mình đã quay trở về với thế kỷ hai mươi mốt hay chưa.

Lúc này đây, nhìn thấy thằng em trai bằng xương bằng thịt đang nheo mắt dò xét, cả chiếc áo phông yêu thích mặc nhiều tới mức hơi ngả màu... rốt cuộc tôi cũng chấp nhận được sự thật rằng mình đã thoát ra khỏi giấc mộng Đoàn Niệm Tâm rồi.

Tôi chống tay xuống giường ngồi dậy, uống một hơi hết ly nước lọc, cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn đôi phần.

"Tâm làm em sợ chết khiếp." Đạt không đứng yên một chỗ, nó chộp lấy chiếc đồng hồ rồi nhét vào túi quần, như thể đang sợ tôi sẽ đeo lên tay lần nữa. "Tự dưng lại gào lên tên của danh nhân lịch sử, lâu không được vượt thời gian nên bà ngáo rồi hả?"

Hai bên thái dương giật giật không ngừng, tôi hít một hơi khó nhọc, hỏi: "Bao lâu rồi?"

"Bao lâu gì?" Đạt ngẩn người.

"Từ lúc chị ngất ấy."

Từ phản ứng của Đạt, có thể thấy rằng thời gian tôi "biến mất" không hề dài, thậm chí có thể chỉ mới vài ngày trôi qua mà thôi.

Đạt rút điện thoại ra liếc một cái, nhàn nhạt đáp: "Ngất cái gì chứ... hiện tại là mười một giờ ba mươi lăm phút, bình thường giờ này Tâm còn chưa đón bình minh cơ mà."

Như sét đánh ngang tai.

Giọng điệu trêu ngươi của thằng em trai láo toét không hề khiến tôi nổi giận mà thay vào đó, tôi chỉ biết chết trân, tròn mắt nhìn nó.

Hai năm tại Hoàng triều Trần, đổi lại là hơn mười tiếng đồng hồ ở thế kỷ hai mốt.

Thậm chí, tôi cũng không hề bị giật điện như mình đã tưởng.

Đạt nói, sau khi đeo đồng hồ vào tay thì tôi lăn đùng xuống đất bất tỉnh nhân sự. Nó phải dùng sức ba bò chín trâu mới có thể vác được tôi về phòng, nghe tiếng thở đều mới nhận ra tôi chỉ đơn giản là đang ngủ say như chết chứ chẳng có gì nghiêm trọng cả.

Ngày hôm sau, khi Đạt nhớ ra để vào phòng tôi lấy đồng hồ thì bắt gặp cảnh tượng tôi nói mớ. Ban đầu rất bình thường, chỉ là một, hai câu chửi bậy kiểu: "Con mẹ nó, lại ngã xuống sông rồi." Sau đó nghe thấy tôi gọi tên Đoàn Nhữ Hài thì nó mới phát hoảng mà lay tôi dậy.

Tôi không nhẫn tâm khiến bộ não bé nhỏ của Đạt phải chịu thêm áp lực nên quyết định giấu nhẹm chuyện mình đã sống ở Đại Việt những hai năm trời, chỉ lấp liếm cho qua rằng ngủ mơ thấy các nhân vật dưới thời vua Trần Anh Tông.

Đạt khinh bỉ nhìn tôi: "Gớm, cứ giả vờ giả vịt. Thôi được rồi, vài tháng nữa sửa xong Rosie thì em sẽ ưu tiên cho Tâm một chuyến về chơi với công chúa Huyền Trân nhá!"

Nghe vậy tôi chỉ biết cười khổ, không biết nên đáp lời ra sao.

"Tâm dậy đánh răng rửa mặt đi, em xuống cắm cơm. Tí em phải call với leader báo cáo nên Tâm luộc ít rau bắp cải trước rồi chờ em. Hôm nay ăn với gà chiên mắm, okay?" Đạt liến thoắng phân công nhiệm vụ, không quên nhắc nhở thêm. "Đừng có mà ngủ cố nữa, dậy luôn đi đấy."

BÊN TRỜI HOA BAY [Cảm hứng lịch sử Việt Nam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ