Q2 - Chương 77: Bể sâu sóng cả [3]

4.8K 294 134
                                    

Nhất khẽ khàng dịch chuyển bước chân, lại gần tôi hơn. Cậu bé nắm lấy tay áo tôi, mặt cúi gằm.

"Rẽ trái ba lần."

Sau khi lén lút dặn dò rồi bồi thêm một câu dọa dẫm, Năng lập tức thẳng lưng, gương mặt trở lại với biểu cảm lạnh lùng.

Nước bắt đầu chảy, tôi và Nhất chỉ đành dắt díu nhau bước vào con đường dài hun hút, âm u lạnh lẽo. Đúng như lời chỉ dẫn của Năng, trước mắt chúng tôi nhanh chóng hiện ra một ngã ba.

Nếu là bình thường, hoặc nói cách khác, nếu Đoàn Nhữ Hài hay Đỗ Quân ở trong tình thế này, tôi chắc chắn họ sẽ biết cách suy luận để tìm được hướng đi chính xác nhất. Đã gần một ngày không có gì bỏ vào bụng, thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn, tôi thật sự không còn hơi sức nào để phân tích đúng sai.

Bởi vậy mà ở ba ngã rẽ đầu tiên, tôi đều kéo theo Nhất mà không có lấy một chút do dự. Suy nghĩ "cùng lắm thì chết" treo lơ lửng trên đầu bỗng dưng lại trở thành dũng khí giúp tôi tiếp tục chạy về phía trước, bớt đi mấy phần lo nghĩ linh tinh.

Sau ba ngã rẽ, đường hầm chỉ còn là một dải thẳng tắp. Số lượng đuốc gắn trên tường ít dần, được đặt cách nhau xa hơn khiến tầm nhìn bị hạn chế đi rất nhiều. Tôi chỉ biết cắm đầu lao đi, toàn bộ năng lượng dồn vào từng cái nhấc chân, tập trung đến mức không cả nghe thấy tiếng giày ma sát dưới mặt đất.

Ban đầu là tôi kéo Nhất chạy, thế rồi cậu nhóc vượt lên, biến thành tôi líu da líu díu theo phía sau. Tôi chỉ biết thở dài, đúng là tuổi trẻ nhiều sức lực. U30 như tôi đây thiếu đi một bát cơm là đã thấy nhọc cả lòng rồi, còn hơi đâu mà chơi trò đuổi bắt chứ!

Ngay khi tôi vừa mất tập trung thì Nhất đột ngột giảm tốc độ. Tôi cũng bước chậm lại, hổn hển: "Có chuyện gì thế?"

Nhất hắng giọng: "Em chờ chị thôi."

"À..."

"Chị Cửu này, vì sao chị biết cần phải rẽ trái vậy?" Nhất rụt rè hỏi.

Tôi liếc nhìn cậu nhóc, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Dưới ánh đuốc leo lét, không hiểu sao tôi lại thấy Nhất trưởng thành lên rất nhiều, hoàn toàn không còn vẻ nít ranh như khi tham gia Ma Sói nữa.

Chỉ có điều... tôi với Nhất đã ở tình cảnh này, sống cùng sống mà chết thì cùng chết, có lẽ tôi không cần phải giấu diếm gì đâu nhỉ?

"Chị... được chỉ điểm." Tôi mím môi, tạo thành một nụ cười gượng gạo.

"Ồ." Nhất ngạc nhiên. "Chị tin tưởng người ta à?"

Đối với câu hỏi này thì tôi lựa chọn im lặng. Tôi không nghĩ mình nên bảo cậu nhóc rằng trốn thoát khỏi mật đạo này khó như hái trăng trên trời, vấn đề chỉ nằm ở việc chết sớm hay muộn mà thôi.

Nhất nhoẻn cười: "Chị đã tính đến việc kẻ kia cũng nói y hệt với phe Thích khách chưa?"

Tôi: ...

Rất có khả năng. Mà khả năng cao ấy chứ.

"Ừm, kiểu như... để rút ngắn thời gian tìm kiếm đó. Đám quý nhân trên tầng hai sẽ không muốn chờ đợi quá lâu đâu." Nhất tiếp tục đưa ra ý kiến. "Theo em thấy thì trò trốn tìm này là do Quản trò mới nghĩ ra, hoàn toàn không có trong kế hoạch. Ngay từ đầu... gã đã nhắm vào chị rồi, phải không?"

BÊN TRỜI HOA BAY [Cảm hứng lịch sử Việt Nam]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon