Q1 - Chương 13: Ca nữ

8.4K 571 45
                                    

Chúng tôi nhanh chóng đi về phía tiếng mắng mỏ kia, thấy một người đàn bà quay lưng về phía chúng tôi, đang chống nạnh quát tháo. Dưới đất có một tên con trai gầy gò, đang bị một kẻ to lớn hơn dùng chân đạp liên hồi.

Tôi không chờ nổi nữa liền hét lên: "Thục Đoan!"

Người đàn bà kia lập tức quay lại nhìn. Quả nhiên đúng là cô ả. Không ngờ cô ta còn trẻ như vậy, nhìn bề ngoài chỉ chừng đôi mươi.

Thấy có người, Thục Đoan vội đưa tay ra hiệu tên to cao phía sau dừng tay. Chỉ thấy Dần nằm co quắp dưới đất ôm đầu, xem chừng đã bị đánh một lúc rồi.

Thục Đoan quắc mắt lên nhìn tôi: "Mấy người là..."

Giọng nói chanh chua cao vút, thực không phù hợp với khuôn mặt mĩ miều của cô ả. Ấy vậy mà sau khi đánh mắt ra phía sau, nhận ra tôi không chỉ đi một mình, chữ "...ai?" cuối cùng chợt xuống thấp, lại mang mấy phần thẹn thùng.

Tôi kín đáo thở dài, đúng là mê trai giống mình.

Tên to cao phía sau cô ả không đợi nghe lệnh, cúi người nắm áo của Dần định kéo đi. Tôi vươn tay ra, hét lên: "Chờ đã!"

Đoạn xông tới phía trước, gào ầm lên: "Dần, Dần!" Thú thật là tự nhiên tôi thấy nóng ruột, chỉ sợ tên cao lớn kia lôi Dần vào phía trong mà hành hạ dã man hơn.

Thục Đoan thấy tôi xông đến cũng trở nên mất bình tĩnh, không chờ đợi thêm mà vội vã đứng chắn trước mặt tôi, hùng hổ hỏi tôi là ai mà dám ngăn trở công việc của họ như vậy.

Nhân lúc tên cao lớn giật mình vì tôi xông tới, Đỗ Quân đã nhanh chóng đi tới đằng sau gã. Trần Thanh ung dung bước tới cạnh tôi, quan sát Thục Đoan. Cô ả cũng có con mắt tinh tường, biết được trước mặt là một anh chàng đẹp trai liền hơi cúi đầu. Đã thế hai má còn hồng lên nữa chứ!

Này này, anh ta là ứng cử viên nặng ký nhất cho vị trí chồng tương lai của tôi đó. Tôi bất giác bước thêm một bước, đứng chắn giữa Thục Đoan và Trần Thanh.

Hừ, muốn ngắm thì ngắm tôi đây.

Có Đỗ Quân chặn không để tên kia đưa Dần đi, tôi mới bình tĩnh lại nói: "Tôi là người quen của Dần. Cô đang làm gì em tôi?"

Phải nhận là người thân thiết thì cô ả mới không dám ra tay thêm nữa. Thục Đoan nhìn tôi, sau đó liếc lên Trần Thanh, tỏ ra không tin nổi. Tôi cười tức giận, hẳn là không tin được loại người như Dần lại có thể quen được tôi và anh chàng đẹp trai lồng lộn này.

"Nó ăn trộm vòng của tôi, tôi đánh nó thì có gì là sai?" Thục Đoan nhếch mép cười đầy tự tin, tay giơ lên một chiếc vòng ngọc. Hẳn cô ả cũng đã dùng lí do này không dưới vài lần để đánh đập kẻ dưới rồi.

Tôi cũng cười đáp: "Tôi còn chưa nói cô sai hay đúng, việc gì cô phải phản bác?"

Cô ả cứng đơ người ngay tức khắc.

Tôi được nước lấn tới, hùng hồn nói liên hồi: "Dù Dần có ăn trộm của cô thì cô cũng không có quyền đánh mắng nó như vậy. Ngay dưới chân hoàng đế, có Kiểm pháp quan thương dân như con, công chính liêm minh mà dám đánh người ta thừa sống thiếu chết như vậy... Đi, chúng ta cùng tới đại an phủ để phân xử rõ trắng đen."

BÊN TRỜI HOA BAY [Cảm hứng lịch sử Việt Nam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ