Q1 - Chương 34: Gặp quỷ

5.8K 420 58
                                    

"E là chúng ta... đã gặp phải quỷ dựng tường rồi."

Khi câu nói ấy thoát khỏi miệng, chính tôi cũng không thể tin nổi.

Trăng trên cao vẫn sáng vằng vặc, chiếu rọi nhân gian. Rừng cây trong bóng đêm xào xạc theo gió, tựa như đang cùng nhau một điệu múa đầy quỷ dị.

Dân gian truyền tụng: Trong nhà trong sân, chớ trồng ngũ quỷ.

Năm loài cây thuộc ngũ quỷ chính là: Cây Liễu, cây Hoè, cây Si, cây Đa và cây Gạo, chúng thuộc về âm trạch và thường được coi là nơi trú ngụ của những thứ tà ma, đặc biệt không nên trồng ở những nơi người sống.

Trần Thuyên từ từ cúi xuống nhìn tôi, lặp lại: "Quỷ dựng tường?"

"Đúng thế." Tôi gật đầu chắc nịch. "Quan gia thử nghĩ mà xem, nếu chỉ là lạc đường bình thường thì chắc chắn không thể đi qua đi lại cây gạo... ý tôi là cây mộc miên kia tới năm, sáu lần như vậy được... Chúng ta gặp quỷ rồi!"

Hai tay tôi ôm lấy đầu, ngồi thụp xuống đất vò tai bứt tóc, trong lòng rối loạn. Quỷ dựng tường... vốn chỉ là một lời đồn đại trong giới những kẻ hay "đi đêm".

Nghe nói gặp phải thứ này, con người sẽ bị vây khốn trong một vòng luẩn quẩn, mãi mãi không thể thoát ra để rồi cuối cùng phát điên mà chết. Hai chữ "dựng tường" kia cũng để chỉ một bức tường vô hình do chúng tạo nên, ta không thể đi tiếp cũng không cách nào quay trở về đường cũ, mọi thứ đã bị chặn đứng lại.

Tôi không hề am hiểu về loại ma quỷ này chứ đừng nói là biết cách giải thoát bản thân mình khỏi nơi đây, còn Trần Thuyên... Chúa ơi! Anh là hoàng đế của Đại Việt, là hoàng đế đó! Làm sao có thể để anh chết một cách lãng nhách như vậy được?

Tôi phải làm gì, phải làm gì đây?

"Bình tĩnh lại nào."

Một bàn tay đặt lên vai tôi, bằng cách nào đó đã truyền đến chút hơi ấm. Lúc này hốc mắt tôi đã cay xè, chỉ chực oà lên khóc vì sợ chết.

Khuôn mặt Trần Thuyên vẫn tĩnh lặng như dòng nước, không hề có biểu hiện hoảng loạn. Chẳng lẽ anh không hiểu được chúng tôi đang ở trong tình trạng nào?

Từ từ...

"Quan gia..."

"Ta ở đây." Anh đáp lời.

Một câu nói đơn giản nhưng mang khí thế của kẻ đứng trên vạn quân.

Phải, Trần Thuyên là Anh Hoàng, là hoàng đế, là thiên tử.

Nếu nói trên đời này có người mà ngay cả quỷ thần không dám đụng vào, thì trong số đó nhất định phải có Trần Thuyên.

Trái tim tràn ngập sự sợ hãi của tôi dần bình ổn trở lại, hai tay không còn run rẩy nữa.

Hừm, vậy là đã rõ mười mươi rằng chúng tôi không hề bị ma trêu quỷ hờn gì hết, mà chắc chắn là có kẻ giở trò. Thật là quá đáng, thiếu chút nữa đã khiến tôi bỏ cuộc rồi.

Tôi vịn vào tay Trần Thuyên đứng dậy, trước tiên phải lấy lại toàn bộ khí phách của cô gái thế kỷ hai mốt đã.

BÊN TRỜI HOA BAY [Cảm hứng lịch sử Việt Nam]Where stories live. Discover now