Q2 - Chương 81: Hoàng ly bất ngữ (2)

10.9K 391 283
                                    

Trước Ba mươi Tết vài hôm, Thành An hoàn thành nhiệm vụ, quay về Thăng Long.

Y đứng chờ tôi dưới tán cây hoè, gương mặt phờ phạc sương gió, cằm lún phún râu. Trông dáng vẻ có mấy phần tiều tuỵ, thần sắc mỏi mệt.

Tôi nuốt mấy câu trách móc xuống bụng, cuối cùng lại không biết phải mở lời ra sao.

Dù Thành An không có tình cảm với Đông Ly nhưng tôi có thể thấy rõ y luôn coi con bé là em gái. Đã vậy... mất đi người thân đâu phải là một nỗi đau tầm thường.

Thành An và tôi hỏi thăm đối phương vài câu, quanh đi quẩn lại vẫn phải nhắc tới Đông Ly.

Y thở dài, nói rằng có lẽ đã đến lúc y rời Dạ Hành. Trước đây Thành An luôn đặt trên mình trách nhiệm dẫn dắt các thành viên khác, đặc biệt là Đông Ly. Hiện tại con bé đã ra đi, y bắt đầu suy nghĩ tới bản thân... cho rằng Dạ Hành dù thiếu đi một Thành An cũng chẳng hề hấn gì.

Về phía Triêu Lộ, nàng vẫn chưa chấp nhận Thành An. Y buồn bã nói rằng nếu cứ mãi giữ lấy vị trí trong Dạ Hành thì dù mất thêm mười năm nữa, mối quan hệ giữa y và Triêu Lộ sẽ càng nhạt phai.

Mà Thành An... không muốn lặp lại lỗi lầm xưa kia nữa.

Tinh thần của y không tốt cho lắm, bị tôi dẫn dắt một hồi, bắt đầu tiết lộ bí mật phía sau việc Văn Đức phu nhân bị phế.

Đại khái cũng không khác gì ngày ấy, khi tôi nghe trộm Trần Thuyên và Triêu Lộ nói chuyện ở chùa Thiên Ninh.

Ví như:

Sau khi Văn Đức phu nhân - tức Triêu Lộ - bị hàng vị, phế thành thứ dân, Thành An là người được Trần Thuyên giao nhiệm vụ hộ tống nàng rời khỏi thành Thăng Long.

Hoặc, mối quan hệ giữa Triêu Lộ và Trần Thuyên, dù là anh em họ hay vợ chồng... thì đã từng rất tốt. Có thể nói, trừ tôi ra thì nàng gần như là người duy nhất được Trần Thuyên chiều chuộng, dung túng hết mức có thể.

Chỉ là chính Triêu Lộ cũng không ngờ nổi tình cảm nhiều năm trời vẫn bị Trần Thuyên gạt sang một bên, đồng thời biến nàng trở thành con cờ chính trị.

Phế Văn Đức, một đòn cảnh cáo, sâu xa hơn là hạ thấp quyền lực họ ngoại.

Thành An trót đem lòng thương mến Thái tử phi, phải khóa kín thứ tâm tư này suốt thời gian dài.

Cho đến khi Văn Đức không còn là Văn Đức nữa.

Trong lúc rối loạn, Triêu Lộ đề nghị Thành An bỏ trốn cùng nàng. Khi ấy, y biết nàng đang đau khổ, càng rõ hơn việc nàng không hề có tình cảm với mình. Và bởi Thành An trung thành với hoàng đế, y không có cách nào đồng ý với Triêu Lộ.

Thế rồi xuân tàn hạ sang, tất cả hoá thành một nỗi tiếc hận, dằng dặc suốt mười năm.

Thành An nán lại lầu Thanh Quang chưa tới nửa canh giờ, trước khi rời đi còn nhét vào tay tôi hai thứ: Thư của Đoàn Nhữ Hài và một chiếc khăn tay be bé.

Trong thời gian qua, Bách Chu và Hồ Yên đảm nhận trọng trách "giao liên", giúp tôi giữ liên lạc với Đoàn Nhữ Hài một cách bí mật. Cũng có thể là Trần Thuyên biết nhưng anh mắt nhắm mắt mở, không muốn chặt đứt hoàn toàn các mối quan hệ của tôi.

BÊN TRỜI HOA BAY [Cảm hứng lịch sử Việt Nam]Where stories live. Discover now