Q2 - Chương 83: Dặm liễu sương sa

6.4K 312 228
                                    

Nhờ thân phận đặc biệt của Hồ Yên, tôi và cô nàng dễ dàng qua mặt từng lớp lính canh, nhanh chóng bỏ lại cấm thành sau lưng.

Khoang xe chật chội, Bách Chu và Hồ Yên đều ngồi phía ngoài, chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng đôi phu thê kề tai nhau thì thầm.

Tôi nghiêng người tựa vào vách, khẽ vén tấm vèn thô, dõi mắt trông ra phía ngoài. Đêm đen tĩnh lặng, ven đường chẳng có lấy một ngọn đèn. Vó ngựa thong thả gõ xuống nền đất, nương theo ánh trăng mà đi.

Di chuyển liên tục, rạng sáng chúng tôi mới dừng lại để người và ngựa được nghỉ ngơi chốc lát.

Rời khỏi khu vực thành thị náo nhiệt, nhà dân dần thưa thớt, thứ mà chúng tôi bắt gặp nhiều nhất chỉ là cây cỏ xanh rì. Hồ Yên lánh sang một góc rửa mặt và giãn gân cốt, Bách Chu ngồi xếp bằng dưới gốc xoan lớn, hai mắt nhắm hờ.

Lựa một phiến đá nhẵn nhụi gần đó, tôi chậm rãi ngồi xuống, yên lặng xé miếng bánh khô khốc bỏ vào miệng. Quầng mắt thâm đen, hai cánh môi đều bợt màu, đúng là Bách Chu đã không quản ngày đêm thúc ngựa trở về để đón tôi.

Vì Trần Thuyên đã gặp nạn.

"Bách Chu, tình trạng của Quan gia hiện tại thế nào rồi? Ý tôi là trước khi cậu rời đi ấy." Nghe tôi cất lời, Bách Chu nâng mi mắt, hướng ánh nhìn nhạt nhẽo về phía tôi.

Cậu ta đưa tay lên quẹt mũi một cái: "Tuy rằng không nguy tới tính mạng nhưng... Mà thôi, tốt nhất là tiểu thư nên trực tiếp gặp mặt Quan gia. Ta sợ mình truyền đạt sai sẽ khiến tiểu thư thêm sốt ruột."

"Ừ." Tôi gật gù tỏ ý đồng tình, lại tiếp. "Quan gia trị thuỷ ở đâu vậy?"

Lần này thì Bách Chu đáp rất nhanh: "Sông Loan Khúc, huyện Nga Sơn."

Ngay khi tôi đặt câu hỏi thứ hai, ánh mắt Bách Chu đã thay đổi. Cậu ta hơi nhíu mày, không tình nguyện trả lời. Tôi giả mù, cúi đầu gặm nốt chiếc bánh trong tay.

Vì chúng tôi gấp rút rời đi trong đêm nên không kịp chuẩn bị đồ ăn dự trữ, đã sớm chén sạch vài chiếc bánh gạo ít ỏi mà Bách Chu mang theo. Ngày đàng gang nước, tìm được nơi có người sinh sống là chuyện vô cùng khó khăn. Không phải ai cũng dư gạo thừa thịt để làm từ thiện, bởi vậy mà Bách Chu đã phải bỏ ra một khoản lớn để đổi lấy ít lương thực, theo cậu ta tính toán thì sẽ đủ cho chúng tôi cho đến ngày tụ họp với Trần Thuyên ở huyện Nga Sơn.

Ba ngày tiếp theo bình an vô sự, do di chuyển bằng đường bộ nên chân tay tôi luôn trong trạng thái nhức mỏi, không thể đua được với hai vợ chồng Dạ Hành kia.

Sắp tới chính Ngọ, mặt trời đứng bóng.

"Kỳ lạ!" Hồ Yên lúi húi sau xe hồi lâu, giận dữ thốt lên. "Sao lại hết sạch rồi?"

Khi ấy tôi đương ở cạnh Bách Chu, nghe thấy tiếng Hồ Yên liền khựng lại giây lát rồi mới đưa bình nước cho cậu. Bách Chu nhận bằng hai tay, gật đầu thay lời cảm ơn, mở nắp tu một hơi dài.

"Sao vậy?" Chúng tôi liếc nhau, Bách Chu đang uống nước nên tôi lên tiếng hỏi thay cho cậu ta.

"Ta... Hôm qua chúng ta chỉ ăn có một bữa để tiết kiệm, ít nhất lương thực còn đủ cho tới ngày mai. Vậy mà giờ thiếp kiểm tra lại chỉ còn lại chút vụn lẻ thôi. Chuyện gì vậy? Có chuột hả?" Cô cắn môi, vốn là đáp lời tôi nhưng lại chuyển sang báo cáo với chồng mình.

BÊN TRỜI HOA BAY [Cảm hứng lịch sử Việt Nam]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora