Q1 - Chương 25: Giải cứu

6.8K 465 71
                                    

"Tống Chí Khiêm muốn gặp tiểu thư Niệm Tâm."

Thiếu chút nữa tôi đã bị sặc, vị đắng ngắt của thuốc như bám chặt cổ họng khiến tôi không chịu nổi mà nhón thêm vài miếng mứt của Trần Thanh nuốt vội.

Anh nhíu mày, đứng bật dậy rồi rót cho tôi một bát nước.

Tôi vỗ vỗ ngực, gật đầu cảm ơn Trần Thanh.

"Cái gì cơ? Hắn muốn gặp tôi à? Ngài đùa hả?" Tôi nhăn mũi, trong đầu hiện lên một triệu câu hỏi vì sao.

Dương Hữu Bình bối rối nhìn lại tôi.

Trần Thanh bình thản đút cho tôi thêm một thìa thuốc, nhàn nhạt nói: "Chuyện này làm sao có thể đùa cợt được. Không hiểu vì lý do gì, Tống Chí Khiêm nói rằng chỉ muốn gặp nàng."

Tôi liền gật đầu với Dương Hữu Bình: "Được, vậy tôi sẽ đến phủ Kiểm pháp gặp Tống Chí Khiêm."

Trước đó Dương Hữu Bình dường như sợ tôi sẽ từ chối, nghe tôi đáp ứng một cách đơn giản như vậy liền thở phào một cái thật là to. Trông gã chỉ hận không thể quỳ xuống dập đầu cảm ơn tôi nữa. Quan gia từng hạ lệnh đòi chém đầu cả phủ Kiểm Pháp vì vụ án này, không sợ mới lạ đó.

"Để vài ngày nữa, đến khi nào sức khỏe hồi phục thì đi." Trần Thanh nói, giọng đều đều nhưng lại mang ý tứ ra lệnh rõ ràng.

Tôi tuy sốt ruột, nhưng lời này của Trần Thanh rất hợp lý.

Dương Hữu Bình ôm quyền nói: "Về phía chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tìm cách, dù phải sử dụng nghiêm hình cũng phải bắt Tống Chí Khiêm khai ra bằng được. Hơn nữa... Đại an phủ sứ có nói, tiểu thư Niệm Tâm từng bị hắn bắt cóc, tốt nhất vẫn là để hắn tránh xa tiểu thư một chút..."

Tôi mỉm cười: "Cảm ơn Đại an phủ sứ đã quan tâm như vậy, tôi ổn mà."

Không ổn! Hoàn toàn không ổn! Tôi còn sắp chết đây này!

"Không cần cố gắng thêm đâu." Trần Thanh nói. "Tống Chí Khiêm sẽ không khai bất cứ điều gì. Dặn dò đám cai ngục, trong thời gian tới cứ coi hắn là một phạm nhân bình thường mà trông coi."

Trông kìa, trông một thư lại lên mặt với Chiêu phủ sứ kìa. Tôi khẽ bĩu môi, lúc Quan gia hạ lệnh chém đầu, anh có bình tĩnh được như vậy đâu cơ chứ.

"Này, anh chỉ nói đúng một phần thôi."

Mày Trần Thanh khẽ nhướn lên, chờ đợi tôi nói tiếp.

"Không thể coi Tống Chí Khiêm là phạm nhân bình thường được. Hắn là hung thủ giết người hàng loạt đó. Tuy... cách thức có hơi kỳ lạ một chút, nhưng hắn là một kẻ thông minh."

Trong chốc lát suy nghĩ, Trần Thanh như đã hiểu ra điều tôi muốn nói. Anh gật đầu, ra hiệu cho tôi tiếp tục.

"Cần phải biệt giam Tống Chí Khiêm. Hơn nữa, căn dặn tất cả cai ngục mỗi lần tiếp xúc thì phải tỏ thái độ mặc kệ hắn, coi hắn như không khí vậy."

Dương Hữu Bình ù ù cạc cạc, hỏi tại sao.

Tôi nhíu mày, hít một hơi dài: "Như tôi đã nói, Tống Chí Khiêm là một kẻ vô cùng thông minh. Trong suốt một năm vừa qua, hắn bắt cóc, giết hại các thiếu nữ mà không hề bị lộ hành tung, khiến phía phủ Kiểm Pháp của ngài điêu đứng.

BÊN TRỜI HOA BAY [Cảm hứng lịch sử Việt Nam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ