Q1 - Chương 21: Hội quán

6.7K 504 60
                                    

Hả hả... khoan! Tên nhóc trời đánh này vừa nói gì? 

Tôi lục lọi lại trong tâm trí, hoàn toàn không tìm thấy điểm gì bất thường giữa tôi và Đỗ Quân. Phải rồi! Khi nãy tôi ra tiễn Trần Thanh xong vào nhà, hình như có thấy Đỗ Quân đang khó chịu điều gì. Hay là tôi đã làm gì sai khiến y bực mình rồi? 

Chuyện này không đơn giản đâu, tôi là phận ăn nhờ ở đậu, nếu làm phật lòng chủ nhà thì về sau sao có thể sống yên ổn đây!

Tôi cúi đầu lại gần Đoàn Nhữ Hài, thận trọng hỏi: "Ừ, không biết vì sao anh Quân lại bực mình với chị nhỉ?"

Đoàn Nhữ Hài ngẩng mặt lên, há mồm: "Chị nói linh tinh cái gì thế?" 

"Thì cậu vừa nhắc tới ánh mắt của anh ấy nhìn chị còn gì? Nói xem, chị đã làm sai điều gì nào?"

Cậu ta đưa tay lên vuốt mặt chán nản, nói: "Tôi đâu có ý đó. Chị suy nghĩ đi đâu thế hả? Anh Quân không giận gì chị đâu."

"Thật à?"

"Ừ." Đoàn Nhữ Hài khinh thường nhìn tôi. "Là chị quá vô tư hay do tôi quá để ý đây?"

Tôi quả quyết: "Nhất định là vế thứ hai rồi."

Nghe tiếng cậu ta "hứ" một cái.

"Là thế này..." Đoàn Nhữ Hài xích gần vào tôi thêm một chút. "Trong bữa cơm không phải là anh Quân gắp rất nhiều thức ăn cho chị sao..."

Đang chăm chú nghe thì đằng sau có tiếng ho sù sụ vang tới, cả tôi và Đoàn Nhữ Hài một phen sợ hết hồn. Cả hai quay đầu lại thì hóa ra là Đỗ Quân. 

Một tay để sau lưng, y nhìn chúng tôi với nét mặt vô cùng thiếu tự nhiên. Thằng nhóc Đoàn Nhữ Hài là kẻ đang nói xấu người khác, thấy "đối tượng" xuất hiện liền tỏ ra sợ hãi. 

Cậu ta đứng dậy đến bên Đỗ Quân xun xoe cười: "Anh Quân, anh chưa đi nghỉ à?"

Đỗ Quân không thèm để ý tới Đoàn Nhữ Hài, khuôn mặt y nghiêm lại, nói: "Đã muộn rồi mà sao hai chị em vẫn chưa về phòng?"

Đoàn Nhữ Hài vốn lắm lời hơn tôi, định giải thích thì bị Đỗ Quân mắng: "Niệm Tâm không hiểu chuyện đã đành, cậu là người đọc sách mà cũng không biết suy nghĩ sao?"

Tôi nghe y mắng Đoàn Nhữ Hài, còn chưa kịp vui sướng khi thấy người gặp nạn thì bỗng nhận ra điều không ổn. Đỗ Quân vừa mới bảo tôi là đồ "không hiểu chuyện" hả? 

Tên nhóc Đoàn Nhữ Hài gật đầu như bổ củi: "Dạ, dạ. Anh nói phải..." 

Mới khi nãy tôi còn được mọi người khen ngợi vì đã giúp Phạm Bân khỏi một phen khốn khổ, giờ lại bị nói là "không hiểu chuyện"? 

Nghĩ vậy tôi liền gân cổ lên cãi: "Chúng tôi đang tâm sự chuyện gia đình..."

Còn chưa nói hết câu, Đỗ Quân đã nghiêm mặt đáp: "Chuyện gia đình cũng để ngày mai nói tiếp. Trời tối rồi, không được phép ở bên ngoài nữa."

Hừ, thôi được rồi, nhà anh anh có quyền. Tôi và Nhữ Hài đành xách váy ai về phòng nấy.

Tôi dần chìm vào giấc ngủ trong nỗi tò mò. Ngay sau khi dậy, tôi chạy sang đập cửa phòng Đoàn Nhữ Hài ầm ầm với mục đích nghe cậu ta nói tiếp về Đỗ Quân. Hôm qua còn chưa nói rõ ràng được điều gì cơ mà.

BÊN TRỜI HOA BAY [Cảm hứng lịch sử Việt Nam]Where stories live. Discover now