Q2 - Chương 65: Trái tính trái nết

5.8K 316 251
                                    

Thằng Sanh đổ người về phía trước, hai tay túm lấy vạt áo tôi, miệng méo xệch: "Cậu Bân nhà con bị Thái An vương bắt đi mất rồi!"

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Dần từ phía sau xông lên, trước tiên giật Sanh sang một bên để tránh tình cảnh lôi lôi kéo kéo giữa chốn đông người, sau đó dùng hết sức bình sinh đập mạnh lên lưng Sanh, quát lớn: "Bình tĩnh lại! Nói rõ ràng cho cô cả nghe!"

Thấy vậy, tôi không khỏi gật đầu khen ngợi thằng nhóc.

Sanh quẹt mũi một cái, hít một hơi thật dài, giọng hơi lạc đi: "Khi nãy con hầu cậu Bân về phủ, trước cổng đã có một anh trai chờ sẵn nói là vợ mình bị khó sinh, chuyển dạ mấy canh giờ rồi mà đứa bé vẫn không chịu ra, đau đến chết đi sống lại. Anh ta van xin cậu nhà con đến cứu giúp. Cậu Bân dù phải trực cả ngày trong cung nhưng vẫn không quản mệt mỏi, vội quay người theo anh ta đi..."

Mí mắt tôi giật giật, không cần phải bình tĩnh đến mức viết cả một bài văn tự sự như thế này chứ?

"... Nhưng mà, nhưng mà... giữa đường chúng con lại bị nô của phủ Thái An vương chặn lại, ép đến chẩn mạch cho phu nhân nhà họ... Nghe đâu mụ ấy chỉ bị nhức đầu thôi! Vậy mà nhất quyết không để cậu Bân con đến khám cho sản phụ kia trước..."

Nói dài đến vậy, tôi vẫn không hiểu trọng điểm ở đâu. Vì sao cần phải cứu Phạm Bân?

Sanh như hiểu được thắc mắc của tôi, giậm chân lạch bạch giải thích: "Khi xưa cậu Bân nhà con và Thái An vương đã từng có xung đột, lý do gần giống với lần này ạ. Ngày ấy cô Chi vì bảo vệ cậu Bân mà nổi xung, đánh nhau với thị vệ của Thái An vương một trận long trời lở đất. Nếu không có cậu Quân đứng ra dàn xếp thì hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa. Nói chung là á, cậu nhà con với bên ấy có khúc mắc, con chỉ sợ họ làm gì quá đáng..."

"Được rồi..." Tôi nhíu mày, ngẫm nghĩ.

Thằng nhóc thấy vậy thì tái mét, hẳn là sợ tôi từ chối, vốn bởi trước giờ Phạm Bân và tôi thường tỏ ra không ưa gì nhau, lại chắp tay cầu khẩn: "Từ khi sinh cô Huệ tới giờ, cô Chi nhà con sức khoẻ rất kém. Mấy nay trái gió trở trời, cô Chi bị cảm nặng, con không dám báo chuyện này với cô nhà con."

Tôi nói: "Sanh cũng đừng quá lo lắng. Dù thế nào anh Bân cũng là ngự y, hẳn Thái An vương không dám bắt bẻ gì anh ấy đâu."

Sanh như sắp khóc: "Cô không biết đấy thôi! Thái An vương tính tình khó đoán, chỉ cần không vui là có thể ra tay đánh người, sau đó còn tìm được những nguyên do vô cùng hợp tình hợp lý để bao biện nữa ạ... Cậu Bân nhà con cũng coi như có thù với bên đó nữa mà cô..."

"Cậu Bân dặn con về nói với cậu Quân, nhưng cậu Quân không có ở nhà. Con cũng không dám đến kêu ở phủ Hành khiển... Chỉ biết tìm đến cô và cậu Hài thôi ạ..."

Đại khái mà nói, người cuối cùng còn sót lại chỉ có mình tôi.

Cứ nghĩ đến Thái An vương là trong lòng tôi sinh ra một cảm giác sợ hãi rất vô lý, như ngày trước còn tìm cách để tránh không phải gặp mặt hắn ta... Nếu giờ vì Phạm Bân mà tự chạy đến phủ Thái An thì...

BÊN TRỜI HOA BAY [Cảm hứng lịch sử Việt Nam]Where stories live. Discover now