Q1 - Chương 26: Cố nhân

7K 473 39
                                    

Trần Thanh đứng cạnh tôi, nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Nàng vào đó một mình... không sao chứ?"

Tôi gật đầu, đoạn đưa tay lên vỗ về trái tim đang đập mạnh liên hồi.

Hồ Nguyên Đức theo cái phất tay của Trần Thanh, mở khóa căn phòng thẩm vấn Tống Chí Khiêm. Tôi bước vào, bắt gặp đôi mắt thâm quầng của hắn đang chăm chú nhìn tôi.

Cố gắng tỏ ra thật lạnh lùng, tôi kéo ghế ngồi xuống, mặt đối mặt với Tống Chí Khiêm.

Mắt hắn đảo về phía cửa, rồi chuyển về tôi, soi xét, đánh giá. Mất một lúc lâu, tôi và hắn chỉ duy trì trạng thái đấu mắt như vậy.

Không biết mục đích của gã là gì? Đúng là tò mò muốn chết mà.

"Rốt cuộc vì lý do gì mà muốn gặp riêng tôi?"

Tống Chí Khiêm phì cười, nhún vai: "Ta chỉ muốn gặp con ả cuối cùng mình bắt được mà thôi."

Thằng nhãi này, vào tù rồi mà vẫn muốn trêu đùa ông đây. 

Còn chưa biết nên đáp lại thế nào thì hắn lại lên tiếng: "Bắt ngươi... cũng khiến ta bị bắt."

Tống Chí Khiêm hất đầu ra phía cửa, gằn giọng: "Ngươi và hắn có quan hệ gì?"

Hắn? Hồ Nguyên Đức? 

Hẳn người mà Tống Chí Khiêm muốn nói đến chính là Trần Thanh. Anh đã cứu tôi từ dưới căn hầm của Tống Chí Khiêm lên, thậm chí còn đạp đổ bàn thờ Thần giữ của ngay trước mắt hắn. Nhưng vì sao Tống Chí Khiêm lại hỏi đến Trần Thanh? Hắn biết anh hay sao?

Tôi vắt chéo chân, đáp: "Liên quan quái gì tới ngươi nhỉ?"

Trước khi bước vào căn phòng này, tôi đã dặn bản thân phải thật bình tĩnh để đối mặt với thằng cha này, như vậy mới có thể bắt hắn khai ra mục đích phạm tội. Nhưng thấy khuôn mặt Tống Chí Khiêm, điệu bộ biết sai mà không nhận này, tôi chỉ cảm nhận được lửa giận đang bùng cháy trong lòng.

Thật muốn đạp cho hắn một phát.

"Triệu Ý Tâm... là gì của ngươi?"

Nghe thấy cái tên này, Tống Chí Khiêm bỗng trừng mắt nhìn tôi.

Tốt, đã tỏ thái độ rồi.

Tôi tiếp tục suy đoán: "Có lẽ là một người rất quan trọng với ngươi, khiến ngươi bị ám ảnh mãi không thôi..."

Vừa nói, tôi vừa quan sát biểu hiện trên mặt Tống Chí Khiêm. Mày nhíu chặt, miệng run run như muốn nói lại thôi.

"Là... người trong lòng, không lấy được nhau? Là em gái hàng xóm?"

Tống Chí Khiêm hừ nhẹ.

Tôi tự lắc đầu, lại nói: "Hẳn là mẹ ngươi."

Trong mắt hắn ánh lên một thứ ánh sáng dị thường. Quả là như vậy. Tôi cụp mắt, hít một hơi dài. Triệu Thị Mai, Triệu Thùy Oanh, Bùi Thiên Ý, Phan Ý Linh, Triệu Lan, Đỗ Khiết Tâm,... và tôi – Đoàn Niệm Tâm. Chỉ tùy tiện nhặt những điểm giống nhau giữa những cái tên này, ghép lại thành Triệu Ý Tâm.

Đây hoàn toàn là một cú "đoán bừa" không thể dễ dàng hơn của tôi và Trần Thanh. Cả hai chúng tôi đều gạt nó đi vì nghĩ rằng lý do lựa chọn nạn nhân như vậy quá đơn giản. Nhưng nhìn cách Tống Chí Khiêm phản ứng lại, thì có lẽ thực tế hắn cũng không quá thông minh như tôi suy đoán.

BÊN TRỜI HOA BAY [Cảm hứng lịch sử Việt Nam]Where stories live. Discover now