Q2 - Chương 75: Bể sâu sóng cả [1]

5.1K 260 121
                                    

Kẻ nọ không hề nương tay, bịt miệng tôi lại bằng một miếng vải dày, thắt nút chặt tới nỗi tôi có cảm giác máu trong người sắp dồn ứ lại một chỗ.

Giãy giụa vài ba lần nhưng chẳng có kết quả, tôi đành buông xuôi, mặc kệ bản thân xóc nảy trên vai gã.

Được vài bước, tên đàn ông phía bên trái khẽ khàng lên tiếng: "Bẩm ông... có cần con bịt mắt nó lại không ạ?"

Kẻ đứng đầu còn chưa đáp, gã bên phải đã thở phì phò: "Mất công thế làm gì, đằng nào nó cũng chết mà."

Tôi: ...

Này này, đừng có thẳng thắn thế được không? Ít ra cũng phải để người ta hồi hộp lo sợ thêm một lúc chứ... Chưa gì đã phán luôn kết cục, sợ con này tự tin quá hả?

Chỉ vài câu qua lại, ba gã đàn ông không nói thêm gì nữa mà chuyển sang trạng thái im lặng, tới bước chân cũng khẽ khàng vô cùng.

Trong Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du có câu: Người buồn cảnh có vui đâu bao gi.

Còn tôi thì:
Người bị bắt cóc đằng đây
Cảnh thêm rn gáy, s lây lòng người.

Nhiều khi, đến tôi cũng nghi ngờ đầu óc mình có vấn đề vì thường nảy sinh những suy nghĩ kỳ quặc trong tình huống cần sự nghiêm túc. Vừa run rẩy sợ hãi, vừa âm thầm làm thơ con cóc miêu tả bản thân, tìm kiếm niềm vui trong nghịch cảnh?

Tính theo múi giờ của thế kỷ hai mươi mốt thì lúc này vẫn còn rất sớm nhưng người Đại Việt của bảy trăm năm về trước thì đã thổi tắt đèn, lên giường đắp chăn mà say giấc nồng từ lâu. Bởi vậy mà ba gã đàn ông kia có thể nghênh ngang khiêng tôi giữa đường, chân đi thoăn thoắt, nhanh nhẹn rẽ trái quẹo phải mà không gặp phải chướng ngại gì.

Trăng đêm khi tỏ khi mờ, xung quanh tối tăm vắng lặng, tới tiếng côn trùng rả rích cũng chẳng có. Không rõ từ lúc tôi bị bắt cóc cho đến khi Đông Ly ra ngoài là bao lâu, liệu con bé có khả năng lần theo dấu vết đuổi theo tôi được không?

Sau chừng hai khắc đồng hồ bị vác trên vai, "tận hưởng" đủ cảm giác xóc nảy tưng bừng thì hình như tôi đã đến địa điểm bí mật. Cửa gỗ cót két mở ra đóng vào, đi thêm chừng chín - mười bước chân thì ba gã đàn ông lần lượt leo cầu thang sâu xuống dưới.

Ồ, hầm trú ẩn? Mật thất? Địa đạo?

Dưới này tối như hũ nút, từ đầu tôi đã không có chút khả năng suy đoán nào, giờ lại càng mù tịt. Dường như chuyến đi còn chưa kết thúc, tôi vẫn được giữ nguyên tư thế chúi đầu còn mấy gã đàn ông đứng yên một chỗ, chờ đợi thứ gì đó.

Phía trước phát ra âm thanh trầm thấp, tôi lập tức tập trung, dỏng tai nghe ngóng. Đây là tiếng gạch ma sát! Vậy có nghĩa là dưới căn hầm này còn có một cánh cửa bí mật, đại khái phải di chuyển vị trí những viên gạch thì mới mở ra được?

Sao bắt một con nhãi thôi mà ra vẻ quá à!

Vòng vèo thêm một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng được đặt chân xuống nền đất. Đèn thắp sáng, chỉ còn duy nhất một gã bắt cóc ở lại, chậm rãi giúp tôi tháo vải bịt miệng.

BÊN TRỜI HOA BAY [Cảm hứng lịch sử Việt Nam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ