Q1 - Chương 23: Bát cháo

6.3K 467 113
                                    

Hôm nay thời tiết rất đẹp. Gió thổi dịu dàng, kéo theo những sợi nắng trải dài trên mặt đất.

"Niệm Tâm, lại đây."

Đúng lúc tôi quay người lại, anh đã gọi tôi như thế.

Vài tia nắng chiếu vào mắt tôi, cả khung cảnh trở nên lấp lánh.

Giống như bị ảo giác, tôi nhìn thấy một cậu bé mười ba, mười bốn tuổi đang vươn tay ra. Tôi không nhìn rõ khuôn mặt cậu, bởi ánh nắng đang biến đổi liên tục.

"Tâm!"

Tiếng gọi xa xôi vọng về, như có như không.

Tôi giật mình mở mắt ra, thấy mình vẫn đang đứng giữa sân. Mặt đất dù bằng phẳng nhưng tôi lại có cảm giác chòng chành, sắp ngã tới nơi.

Gạt bỏ mấy suy nghĩ linh tinh, tôi vén váy chạy vào trong nhà, nhân tiện cười với Trần Thanh và Dương Hữu Bình một cái.

Trần Thanh nhíu mày nhìn tôi, thấp giọng: "Đã cuối giờ Ngọ rồi, đừng đứng ngoài nắng quá lâu."

Tôi cười cười cảm kích: "Ừ, tôi biết rồi."

Anh gật đầu rồi quay về phía Dương Hữu Bình hỏi: "Đã điều tra theo đúng lời tiểu thư Niệm Tâm nói hôm trước chưa?"

Khụ, tự dưng lôi tôi ra để hỏi một Chiêu phủ sứ như thế liệu có hơi quá phận không nhỉ? Để tránh gây hiềm khích, tôi vội vã đứng dậy cúi đầu, chắp tay tỏ vẻ khiêm tốn.

Tôi nghe một tiếng "hừ" nho nhỏ từ phía Dương Hữu Bình, nhưng ngay khi ánh mắt Trần Thanh chiếu tới, gã lập tức đứng thẳng người.

"Bẩm cậu, điều tra về Triệu Thị Mai cũng hơi khó khăn vì nạn nhân đã chết được gần một năm..."

Dương Hữu Bình im bặt, cúi đầu thật thấp.

Tôi nhận ra Trần Thanh đang rất tức giận, hơn nữa cơn giận này còn khiến Dương Hữu Bình vô cùng sợ hãi.

"Đứng lên!" Trần Thanh trầm giọng.

Dương Hữu Bình hơi khuỵu đầu gối, chực quỳ xuống đất nhưng nghe Trần Thanh mắng lại cũng không dám đứng thẳng dậy, cứ giữ nguyên tư thế nửa đứng nửa quỳ.

Tôi đang hoang mang, lại nghe anh gằn giọng: "Nói tiếp đi."

"Bẩm... bẩm cậu, về phần những người ở chợ thì đều không nhớ tới Thị Mai khi ấy như thế nào... Cha mẹ nạn nhân cũng, cũng vì trải qua đau thương quá độ nên giờ không muốn nhắc tới... Ngoài việc nhà họ có mối bán trứng cho vài gia đình giàu có ra thì cũng không có thông tin nào khác..."

Nghe Dương Hữu Bình nói tới tôi còn muốn đập bàn, không trách Trần Thanh lại tức giận tới như vậy. Quá mức vô dụng.

"Nhưng mà... cha mẹ Thị Mai nói nếu nhớ ra điều gì nhất định sẽ báo lại."

Tôi nhìn gã ta nửa đứng nửa quỳ một lúc đã run rẩy hai chân, trong lòng thương hại liền bảo: "Chiêu phủ sứ đứng thẳng lên rồi nói."

Đương nhiên, Dương Hữu Bình còn phải xem sắc mặt Trần Thanh như thế nào. Hoá ra ở thời này, chức thư lại trong an phủ lại có cấp bậc cao tới thế, khiến một Chiêu phủ sứ hung dữ tới đâu cũng phải cúi đầu.

BÊN TRỜI HOA BAY [Cảm hứng lịch sử Việt Nam]Where stories live. Discover now