Q2 - Chương 72: Lòng ai giãi bày

7K 306 280
                                    

Tóc Trần Quốc Chẩn đã dài quá tai, có mấy sợi chọc vào mắt khiến cậu ta không thể ngồi yên, cứ thi thoảng lại ngọ nguậy cái đầu.

Hũ rượu xương bồ vẫn còn hơn nửa, tôi đổ đầy hai bát, sảng khoái đưa cho Trần Quốc Chẩn. Cậu ta ngửa cổ uống cạn trong nháy mắt rồi giơ lại cái bát rỗng trước mặt tôi, lạnh nhạt hất cằm.

Tôi cong môi trêu đùa: "Hôm nay vương không mang sĩ bính tới nữa à?"

Huệ Vũ Quốc Chẩn lườm tôi một cái thật dài.

Lớp rượu xanh lục sóng sánh trong bát, toả hương thơm lừng. Một ngụm cay dịu, hai ngụm quen hơi, ba ngụm chuếnh choáng, muốn bộc bạch hết ruột gan với người đối diện.

Trong khi tôi vẫn nhấm nháp bát rượu đầu tiên, Trần Quốc Chẩn đã tự tay rót tiếp bát thứ ba. Miệng cậu ta khẽ hé rồi lại mím chặt, ánh mắt rơi trên mặt tôi dần trở nên lúng túng.

"Mấy tháng trước... ta đã định tới gặp cô để... để hỏi về Đông Ly." Huệ Vũ vương thở dài.

"Ý vương là hỏi cưới Đông Ly nhà tôi?" Tôi híp mắt nhìn cậu ta.

"À... ừ." Trần Quốc Chẩn hơi sững người khi thấy thái độ không mấy thiện chí từ tôi. "Trước đó ta đã nói chuyện với Quan gia, dù sao trước khi Đông Ly trở thành hầu gái của cô thì nàng cũng từng là người của Quan gia. Chậc, ngờ đâu Quan gia lại bảo rằng ta làm gì cũng cần sự đồng ý của cô..."

Cậu ta ngưng lại hít một hơi thật sâu, tiếp lời: "Đây vốn là chuyện đương nhiên nhưng Quan gia lại đặc biệt dặn dò, ta cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Sau đó thì... ta bắt đầu thể hiện sự quan tâm của mình với Đông Ly trước mặt cô, cho rằng cô sẽ đủ tinh tế nhận ra rồi chủ động đưa nàng sang phủ..."

Trần Quốc Chẩn chưa nói xong tôi đã đứng bật dậy, dồn lực vào chân rồi đạp một phát thật mạnh khiến cậu ta lăn lông lốc dưới mặt đất đầy sỏi bụi. Khốn nạn, tên nhãi này coi Đông Ly là con sâu cái kiến, đặt đâu ngồi đấy à?

"Niệm Tâm... Niệm Tâm!" Trần Quốc Chẩn lớn tiếng gọi tên tôi, còn nghe rõ có chút gì đó sợ hãi. "Cô hạ hũ rượu xuống đi rồi ta nói tiếp."

Tôi choàng tỉnh, nhận ra cậu ta vẫn đang ngồi xếp bằng ngay ngắn trên chõng, hai tay che chắn mặt mũi, cả người ngửa ra sau tránh né. Hoá ra cảnh tượng khi nãy chỉ diễn ra trong đầu tôi, còn thực tế thì tôi đang giơ cao hũ rượu xương bồ, có thể bổ xuống đầu Trần Quốc Chẩn bất cứ lúc nào.

Khom người đặt hũ rượu xuống dưới đất, tôi lạnh lùng nhắc nhở Trần Quốc Chẩn: "Xin vương chú ý lời ăn tiếng nói một chút."

"Được rồi, được rồi." Cậu ta ôm lấy ngực, vẻ mặt dần thả lỏng như vừa thoát được một kiếp nạn lớn.

"Tôi cũng xin được thẳng thắn với vương như thế này, tôi sẽ chỉ gả Đông Ly cho người mà con bé thích thôi." Tôi hừ lạnh, một hơi uống hết bát rượu. Vị cay xộc xuống lồng ngực khiến tôi tỉnh táo lại phần nào.

Cũng may là tôi mới chưa kịp động tay động chân gì với Trần Quốc Chẩn, dù thế nào thì người ta cũng là đại vương của một nước. Chưa nói đến việc xúc phạm tới hoàng thân quốc thích, chỉ cần cậu ta xứt đầu mẻ trán một chút thôi thì cả phủ họ Đoàn này cũng không thoát nổi tội.

BÊN TRỜI HOA BAY [Cảm hứng lịch sử Việt Nam]Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin