Q2 - Chương 87: Hải yến hà thanh

10.9K 340 227
                                    

[*] Hải yến hà thanh: Sông trong biển lặng

Tôi bấm mạnh vào mu bàn tay Tố Nga, thừa lúc cô ả buông lỏng vì đau thì túm lấy bả vai ả kéo xuống, lên gối thúc thật mạnh vào bụng. Tố Nga lảo đảo về phía sau, may sao bám được vào góc bàn đá nên mới có thể đứng vững trở lại. Nhanh tay lẹ mắt, ả lập tức quơ lấy chén nước trên bàn ném tới.

Khốn nạn thân này, tôi không phản ứng kịp, chiếc chén nhỏ đập thẳng vào trán. Đau tới choáng váng, cảm giác hoa mày chóng mặt ập đến, tôi phải chớp chớp mắt mấy cái mới lấy lại được thị lực bình thường.

Bất chợt, Tố Nga kêu ré lên, kế tiếp là tiếng xô đẩy.

"Còn chưa chạy đi nữa!"

Cô ả đã nằm rạp dưới đất, cố gắng vươn tay ôm lấy chân Long, lớn tiếng kêu gào: "Chủ công, chủ công đừng bỏ thiếp lại mà..."

Vẻ mặt Long nhăn nhó, dường như chính y cũng đang luống cuống không biết phải làm gì cho phải. Hai người họ lôi kéo nhau ngay tại cửa ra vào, khiến tôi chẳng thể thừa cơ loạn lạc mà bỏ trốn.

Rốt cuộc, chút nhẫn nại ít ỏi không còn, Long thô bạo tung cước đá Tố Nga sang một bên rồi gầm lên: "Đừng có cản đường tao!"

Một đạp lăn thẳng vào góc phòng, Tố Nga xụi lơ, co rúm người lại, ôm đầu rên rỉ.

chủ công của ả đã quyết chí riêng, chẳng thèm phí thời gian nhìn ả lấy một giây mà chỉ gườm gườm quay sang tôi.

Theo bản năng, tôi không khỏi lui lại vài bước, để rồi bất lực nhận ra sau lưng mình chỉ là bức tường đá lạnh lẽo.

Thắt lưng của Long có gài một sợi dây thừng dài, y lôi ra, bẻ quặt hai tay tôi ra phía sau, trói cứng. Thấy tôi điên cuồng giãy dụa, y gằn giọng cảnh cáo: "Đứng im! Thằng này không muốn đánh phụ nữ đâu đấy!"

Tôi thở hắt ra một hơi, đành cố gắng mềm mỏng hơn: "Ít nhất thì anh cũng phải cho tôi biết đang có chuyện..."

Long híp mắt, túm tóc tôi kéo thật mạnh. Đương lúc tôi còn sững sờ quên cả kêu đau, y nhanh chóng tháo sợi dây lụa trên đầu tôi xuống, dùng chính nó để bịt miệng tôi lại.

Tố Nga gần như đã buông xuôi, Long chẳng dùng dằng thêm nữa, y nắm lấy khuỷu tay tôi rồi kéo ra ngoài. Khi nãy nghe tiếng náo loạn xa gần tôi còn khấp khởi mừng thầm, vậy mà giờ đây hành lang không bóng người, hẳn Long đã tìm cách tạm thời dọn dẹp cho đường đi nước bước của mình.

Tay bị trói về sau, miệng cũng không thể cất lời, tôi chỉ còn cách tiến lùi theo sự kiểm soát của Long.

Suốt mấy ngày trời bắt nhốt một chỗ, tôi chưa từng nghĩ nơi hang đá này lại lắm lối đi tới vậy. Chỉ có điều, dựa trên cách Long phản ứng mỗi khi tới một ngã rẽ - luống ca luống cuống - tôi đồ rằng mọi con đường đều giao nhau, chỉ cần sai một li là Long sẽ trực tiếp dẫn tôi tới gặp ai đó... cũng là người mà y đang cố gắng trốn tránh bằng mọi cách.

Tất cả là tại mày! Câu chửi mắng tưởng chừng vô nghĩa của Tố Nga một lần nữa nhắc nhở tôi. Vì sao lại "tại tôi" cơ chứ?

BÊN TRỜI HOA BAY [Cảm hứng lịch sử Việt Nam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ