Chương 1 - Thế giới thứ nhất

861 84 2
                                    

Thế giới thứ nhất: Ngày suy tàn của Rivendell.

Nguyên gốc: Mondstadt.

Thánh Kỵ sĩ x Giáo chủ Hồng Y.

Chú ý: Chức vị Giáo chủ Hồng Y trong fanfic không tuân theo quy trình như trong Giáo hội Công Giáo ngoài đời. Đây hoàn toàn là giả tưởng của tác giả!

_________

Sảnh bệnh viện heo hút bị lấp đầy bởi tiếng bước chân hối hả của người đàn ông trẻ. Cậu ôm đầu ngồi xuống băng ghế trước cửa phòng phẫu thuật vừa đóng lại, dòng chữ "cấp cứu" đỏ quạch trên biển báo hằn sâu vào đôi mắt, làm cho từng mạch máu dưới da sôi sục lên trong bất an.

Người tài xế cuống cuồng chạy đến quỳ xuống cạnh chân cậu, ngay cả vợ lão bên cạnh cũng bắt đầu khóc lóc van xin:

"Cậu gì ơi...! Chúng tôi, chúng tôi thật sự xin lỗi. Chúng tôi thật sự không cố ý... Chúng tôi cũng không thể hiểu tại sao xe lại mất lái đột ngột như thế. Thật sự xin lỗi gia đình cậu... Chúng tôi xin chịu hết viện phí, mong cậu-"

"Đừng xin lỗi tôi."

Giọng chàng trai lạnh lùng như sắt đá. Cậu nhìn vào bức tường trắng đối diện, tiêu cự lạc lối.

"Đừng xin lỗi tôi. Cứ chuẩn bị lên tòa đi. Em ấy đã ra nông nỗi này rồi, các người không thoát được đâu."

Người tài xế khóc òa lên, khuôn mặt đã đỏ gay càng thêm khó coi khi những nếp nhăn xô vào nhau. Ông ta quỳ xuống níu chân cậu cầu xin, người vợ đứng bên cạnh cũng hết sức thanh minh; thế nhưng có dùng lời lẽ đến mức nào đi nữa, không ai có thể van được một chút biến đổi trong biểu cảm của cậu kể cả một ánh mắt bố thí.

Đâu phải ai cũng biết được vào khoảnh khắc ấy, cậu đã chết đi một nửa rồi.

Hai vợ chồng gã tài xế thất thểu dìu nhau đi, hai cái bóng ngả nghiêng biến mất trong bóng đêm. Gần hai giờ sáng, cuộc phẫu thuật vẫn chưa đi đến đâu.

Chàng trai đối diện với lòng mình trong tĩnh mịch, cuối cùng không nhịn được nữa vùi mặt vào hai lòng bàn tay bật khóc. Những giọt nước mắt âm thầm rơi xuống trong đêm, đánh thức phần lương tri ngủ say của một thế giới đáng lẽ không thể tồn tại.

[Cậu đây rồi, Aether.]

Nghe thấy tên mình được nhắc lên, Aether giật mình ngoái lại nhìn. Song hành lang vắng ngoài cậu ra chẳng còn ai. Lại qua thêm vài giờ đồng hồ mới có một bác sĩ bước ra. Ông hỏi:

"Xin lỗi, cậu là người thân của bệnh nhân sao?"

"V-Vâng. Là tôi." - Aether gật đầu liên tục. "Em ấy sao rồi ạ?!"

"Chuyện này... Tôi rất tiếc phải nói rằng dù đã qua cơn nguy kịch, gia đình vẫn phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất." - Bác sĩ dùng tất cả chân thành nhìn vào mắt Aether, biết rằng những lời tiếp theo sẽ kiến cậu tan vỡ, ông nắm lấy vai cậu. "Bệnh nhân bị xuất huyết não nghiêm trọng, cột sống bị chấn thương nặng. Các mảnh xương vỡ chèn ép và tạo áp lực trong ống tủy làm tủy sống bị tổn thương. Nói như vậy, cho dù có thể cứu sống bệnh nhân, 85% khả năng bệnh nhân sẽ rơi vào trạng thái thực vật và bại liệt cả đời."

[XiaoAe] Chiến dịch phản ThầnWhere stories live. Discover now