Chương 13

154 20 0
                                    

Đường đường là người thâu tóm giang hồ, danh vọng lẫn quyền lực đều ở đỉnh cao, vậy tại sao Minh Chủ Võ Lâm lại lựa chọn biến mất đột ngột như thế?

Cậu chợt nhớ đến Lu chưởng môn. Thuở ấy, hễ cứ có việc gì không hiểu cậu đều chạy đến tìm chưởng môn để hỏi. Bất kể là chuyện vặt vãnh trên trời dưới biển nào, lão tiên sinh cũng đều rất kiên nhẫn trả lời hết. Thế nhưng bà ấy cũng kiêu ngạo giống như Xiao, hiện tại Kong đã trở thành người của vương hậu rồi, nếu như quay lại hỏi chuyện Minh Chủ nhất định sẽ bị đuổi đi.

***

Kong biết một chút võ công, vậy nên cũng có thể tính là nhân sĩ trong giang hồ.

Năm ấy rơi xuống vực thẳm, cậu được một nữ nhân bí ẩn cứu sống, sau đó đưa về bản phái chăm sóc. Đó là một võ phái tưởng như đã chết từ cả trăm năm trước: Phái Mang Chủng.

Trong sách cổ ghi chép về phái Mang Chủng chỉ vỏn vẹn hai dòng: "Bản phái chỉ nhận nữ nhân giang hồ. Nội tình thâm sâu khó lường, nhưng vừa mạnh mẽ lại vừa tú lệ." Truyền nhân hiếm hoi của phái Mang Chủng là võ phái Lập Đông của Lưu Tá Vân, tuy nhiên phái này cũng chỉ đón nhận nữ nhân giang hồ năm năm đầu thành lập, cho đến hiện tại cũng đã có cả các nam đệ tử rồi. Chỉ có Mang Chủng trong truyền thuyết là chưa một lần truyền dạy bí kíp của mình cho nam nhân, đến lúc diệt vong cũng không để lại dấu tích nào.

Tất nhiên, không phải vì họ không muốn đón nhận nam nhân, mà nội lực của nam nhân về cơ bản không thể tiếp thu võ công phái này. Vũ khí đặc trưng của phái này là cầm (Đàn). Người dụng Cầm để chiến đấu không chỉ cần có võ công thâm hậu mà còn phải am hiểu âm luật. Trên võ trường, cầm thuật chẳng khác nào những thứ võ công tà ma dị giáo. Tiếng đàn du dương mang theo khí lực mạnh mẽ quét sạch đối thủ, vậy mà người chơi đàn vẫn mang theo vẻ mỹ lệ duyên dáng khiến cho ai chứng kiến cũng thấy không chân thực. Bởi vậy, cầm thuật đã bị cấm khỏi Đại hội võ lâm nhiều năm trước khi cả võ phái hoàn toàn biến mất.

Vậy mà Kong lại xuất hiện như một ngoại lệ.

Lu chưởng môn chính là sư phụ đầu tiên của cậu. Lão tiên sinh dạy cậu điều khiển nội lực, luyện tập võ công, kế đó mới truyền thụ cho cậu cầm thuật trứ danh của võ phái. Cậu học được tất cả kỹ năng và kinh nghiệm của chưởng môn và các tỷ muội, trong một thời gian ngắn đã vươn lên mạnh mẽ khó địch.

Ngày đưa Kong lên mặt đất, lão tiên sinh đã bắt cậu hứa một điều: Đó là không bao giờ được sử dụng cầm thuật để hại người khác. Võ công là để cứu thế, để bảo vệ, chứ không phải sát sinh.

"Vậy sư phụ, tại sao người không trở lại nhân gian? Người không muốn bảo vệ người dân sao?"

"Ngươi có hiểu bảo vệ là gì không? Đó không phải là cứ kề sát bên cạnh trông chừng đâu." - Lão tiên sinh mỉm cười. "Mà là có thể giúp họ hạnh phúc đấy. Họ hạnh phúc, ta cũng hạnh phúc, thế nên ta dừng lại ở đây."

Khi nào ngươi tìm được hạnh phúc, tự khắc sẽ hiểu thế nào là muốn đứng lại thôi.

Kong đã không thể hiểu được những lời cuối cùng ấy của nàng, bởi vì có triều đình sau lưng, cậu buộc phải liên tục tiến về phía trước. Cậu giấu Cầm thuật vào sâu trong tâm khảm, suốt nhiều năm qua trung thành với ám khí, phụng mệnh hoàng tộc giết hết những kẻ ngáng đường. Kong không phải người có tâm địa độc ác, thế nhưng trong một cuốn tiểu thuyết đề cao sự thiện lương thuần túy này, kẻ đã sát sinh đến mức oán linh nhuộm đen cả sông Bích Thủy này thật sự không thể có đường sống.

[XiaoAe] Chiến dịch phản ThầnWhere stories live. Discover now