Chương 43

301 31 4
                                    

Hiện tại đối diện với ánh mắt khinh bạc của Alantius, Alter chỉ có thể cười gượng gạo:

"Lừa gì chứ, tôi lừa ai-"

"Kaveh bị bắt rồi, cậu có biết không?" - Alantius cắt ngang. "Cậu ta bị người mơ thao túng. Đó là lúc chúng tôi cần Khán Giả nhất nhưng cậu thì ở đâu? Bây giờ lại chạy tới đây làm gì? À phải, tôi đã thấy tên Enmei kia tìm luận văn của cậu ở Thư Viện rồi. Cậu thật sự nghĩ có thể tìm thấy nó trong Samsara này sao? Cậu quá ngu ngốc hay quá ngây thơ vậy?"

Những điều Alantius vừa nói đương nhiên Aether biết, chính cậu đã dàn xếp để chúng xảy ra kia mà. Cậu nhìn anh ráo hoảnh, mãi sau mới nhớ ra mình cần diễn, ánh mắt bèn lúng túng đảo xuống đất.

"Kaveh bảo chúng tôi có không ít người trong xã hội có khả năng đi vào giấc mơ, không nằm ngoài dự đoán cậu đã đi theo nhóm người khác để thực hiện mục đích riêng rồi. Tôi còn nghĩ thà rằng như thế. Tôi thà tin cậu đã phản bội chúng tôi còn hơn là gặp phải bất trắc, thậm chí là rơi vào Limbo. Nhưng khi tận mắt thấy sự thật tôi lại thất vọng hơn mình tưởng."

'Những người trong thế giới kịch bản đều thật lòng', Aether buồn bã nhìn biểu cảm nửa phẫn nộ nửa bất lực của Alantius. Cậu đưa đôi tay bị trói của mình lên muốn chạm vào mặt anh. Alantius nghiêng đầu tránh né, song cậu vẫn chẳng nao núng, nhìn sâu vào mắt anh rồi hỏi:

"Alan. Tôi không phản bội mọi người, cũng không rơi vào Limbo. Tôi đi theo họ vì họ có chung mục đích với ta, chuyện tìm luận văn chỉ là nhân tiện. Nếu như tôi nói tôi cố tình làm thế này để gặp anh, anh có tin không?"

"..."

"Đừng giận mà. Anh cởi trói cho tôi đi."

Sự cứng rắn giãy chết trong đôi mắt Alantius, rồi anh từ bỏ, thỏa hiệp cắt dây trói trên tay cậu, thấp giọng nói:

"Cậu nói cậu sẽ quay lại, nhưng cậu đã không làm thế. Trên đời này tôi ghét nhất là thất hứa."

"Tôi..." - Alter thoáng kinh ngạc. "Tôi đã đi lâu đến vậy sao?"

Lần này tới Alantius nghi hoặc. Nhìn vào đôi mắt Alter, anh có cảm giác cậu không nói dối.

"Rất lâu."

Lâu như ba kiếp người vậy.

"Có thể anh không muốn tin tôi, nhưng Alan, tôi chỉ vừa rời đi vài tiếng. Tôi-"

Alantius không nói gì cả, vậy mà vẫn khiến Alter phải ngậm miệng.

Có thể là bởi ánh mắt của anh. Cũng có thể là bởi bàn tay anh đặt lên vai cậu quá lạnh, lạnh xuyên qua vải vóc, xuyên qua da thịt, đâm thẳng vào xương tủy. Biết anh không muốn nghe nữa, Alter đành đổi chủ đề:

"Chúng ta đều đã biết Cyno là người mơ ở đây và là chủ nhân của Samsara. Hiện tại muốn phá giải mê cung này chỉ có thể khiến anh ta tự tỉnh táo lại. Nhưng vấn đề là-"

"Anh ta biết mình đang mơ."

"Đúng. Vậy nên ta không thể đối đầu trực diện với người đó. Anh nghĩ thế nào?"

Chàng học giả trẻ nói rồi thở dài. Khoảng thời gian cậu nhập bọn cùng Enmei và Luka đã nghe ngóng được không ít thông tin về Cyno và những mối quan hệ xung quanh anh ta. Alter biết rằng nếu muốn kéo Cyno ra khỏi Samsara thì chỉ bằng năng lực của Enmei và Luka là không đủ. Họ cần tập hợp tất cả mọi người. Alantius biết điều đó, vậy nên anh chấp nhận lời giải thích của Alter gần như lập tức.

[XiaoAe] Chiến dịch phản ThầnWhere stories live. Discover now